Đến Phó gia, Quý Văn Nghêu đi theo nhìn Lâm An Nhàn vào nhà mới
xoay người rời đi.
Lâm An Nhàn về phòng nằm trên giường . . . . chuyện gì xảy ra cũng
xảy ra rồi sợ hãi cũng vô dụng, không bằng nghĩ biện pháp giải quyết.
Cô lượng lự không biết có nên thú nhận mọi chuyện với Minh Hạo!
Nếu nói ra, khẳng định sẽ xảy ra đại sự, hơn nữa không may mình gánh vác
không được . . . . không dám nghĩ đến hậu quả. Lâm An Nhàn nhát gan lẫn
tránh . . . Làm sao thoát khỏi bàn tay của Quý Văn Nghêu? Nếu có thể hoàn
toàn thoát khỏi, sự tình hôm nay không có nhân biết tự nhiên như đá chìm
đáy biển.
Như vậy, suy nghĩ biện pháp cắt đứt quan hệ với Quý Văn Nghêu, cả
đời không qua lại.
Bất quá, xem thái độ của Quý Văn Nghêu, chuyện đêm nay thật đúng
là không đơn giản.
Đột nhiên, Lâm An Nhàn bật dậy, trong đầu chợt lóe lên suy nghĩ.
Hôm nay, Quý Văn Nghêu hẳn đã dự mưu hạ bẫy mình, nếu không sao biết
chuẩn bị thứ thuốc kia, chẳng lẽ Minh Hạo đem chuyện vợ chồng riêng nói
cho Quý Văn Nghêu biết?
Nhất thời Lâm An Nhàn vừa tức giận vừa sợ hãi vừa thương tâm, dày
vò trăn trở một đêm.
Tờ mờ sáng, Phó Minh Hạo nồng nặc mùi rượu trở về.
Sắc mặt trắng bệch, mắt thâm đen, Lâm An Nhàn nhìn Phó Minh Hạo
nhếc nhác tiến vào: “Anh đi đâu vậy ?”
Phó Minh Hạo không nghĩ Lâm An Nhàn dậy sớm như vậy, lảo đảo
lên giường nhìn cô nàng nói: “Trước giờ em nào dậy sớm như vậy, nhìn