LY HÔN - Trang 234

Tuy chán ghét Quý Văn Nghêu cực điểm nhưng nhìn vết thương trên

vai hắn, cô cũng không đành lòng xuống tay.

Bủn rủn nâng lên thân thể, Lâm An Nhàn tìm quần áo muốn vào toilet.

“Trong phòng có toilet.”

Lâm An Nhàn nhìn theo hướng Quý Văn Nghêu chỉ thấy trong phòng

còn có một cánh cửa, phủ thêm quần áo bước nhanh đi vào.

Khóa cửa, Lâm An Nhàn dựa vào tường trượt xuống, khóc nấc. . .

Còn mặt mũi nào mà sống? Nói mình bị cưỡng bức thì ai mà tin chứ?

Nếu người Phó gia biết, mình sẽ không sống nỗi, ba mẹ phỏng chừng cũng
từ mặt đứa con gái nhơ nhuốc, bại hoại gia phong như mình!

……………

Khóc mệt, Lâm An Nhàn lê thân thể tàn tạ đứng lên, xối nước lạnh lên

người.

Lúc ra ngoài thấy Quý Văn Nghêu tinh thần sảng khoái, lười biếng

nửa nằm nửa ngồi trên giường, Lâm An Nhàn tức tối nghĩ lúc đó lỡ như
Minh Hạo tỉnh lại thì làm sao!

“Em khóc, khó chịu chỗ nào?” Quý Văn Nghêu ân cần đến trước mặt

Lâm An Nhàn hỏi han.

Lâm An Nhàn lạnh lùng: “Về sau tôi không muốn gặp lại anh, nếu anh

dám đem chuyện hôm nay nói ra cùng lắm thì một mạng đổi một mạng!”

“Chỉ cần em nguyện ý, anh sẽ theo ý em. Bất quá, An Nhàn, dao sắc

cũng có thể chặt đay rối, Phó gia như vậy anh không dễ bỏ qua, còn em
phải nhanh chóng ly hôn với Phó Minh Hạo!”