Bị ăn đau nhưng Quý Văn Nghêu vẫn tiếp tục động đậy, mỗi lần đều
thong thả mà thâm.
Cứ như vậy, vì dùng sức quá độ,, miệng Lâm An Nhàn tê cứng đành
buông lỏng. Nhìn dấu răng máu me đầm đìa, Lam An Nhàn khoát tay lên
cổ Quý Văn Nghêu định cắn xuống.
Quý Văn Nghêu vội vàng ngăn trở, hổn hển: “Còn muốn cắn? Anh
cũng muốn nếm thử máu người có vị gì mà em ghiền!”
Nói xong, Quý Văn Nghêu ngấu nghiến môi Lâm An Nhàn, phía dưới
cũng không ngừng phối hợp ra vào.
Lâm An Nhàn hỗn loạn bị đau tỉnh, phỏng chừng thứ thuốc đó đã hết
tác dụng.
Lúc này lại nghe tiếng Quý Văn Nghêu nói: “An Nhàn, cảm nhận
được anh không, em có phản ứng này!”
Mới đầu, Lâm An Nhàn không hiểu Quý Văn Nghêu nói gì, nhưng
cũng nhanh chóng cảm nhận được bên trong cơ thể mình có gì đó ẩm ướt,
dù không nhiều nhưng thật có phản ứng, lập tức thất kinh.
Quý Văn Nghêu vui như điên: “Thực ngoan! An Nhàn, em xem, em
có cảm giác với anh, Phó Minh Hạo là đồ bỏ!”
Quý Văn Nghêu bị hút càng chặt, nhịn không được vui sướng đè nặng
Lâm An Nhàn.
Sau một hồi vận động quyết liệt, Quý Văn Nghêu cười cười ôm Lâm
An Nhàn: “Cuối cùng em cũng là của anh, bây giờ em muốn cắn thế nào thì
cắn đi!”