Lâm An Nhàn cảm thấy Phó Lệ Na có chút quá phận, mình còn ngồi
đây sao có thể nói mẹ mình như vậy, không muốn cãi nhau nên chỉ nắm đũa
ăn không vô.
Phó Nham hùa theo: “Văn Nghêu đừng chê cười dượng không ra dáng
trưởng bối. Nó bình thường ra vẻ trung thực sau lưng chỉ biết xúi giục
Minh Hạo!”
Quý Văn Nghêu nghe bọn họ nói, chậm rãi buông đũa không nói một
lời nhìn Lâm An Nhàn.
“Văn Nghêu thế nào thích nghe mấy chuyện này, nhanh ăn cơm.”
Vương Thu Dung không nghĩ căng thẳng không khí liền ngăn Phó Lệ Na
lại.
Quý Văn Nghêu uống được hai chén thì ấn ấn đầu: “Đúng là rượu
ngon mới mấy chén đầu đã choáng váng, cháu muốn nằm nghỉ một lát rồi
gọi tài xế tới đón.”
Vương Thu Dung và Phó Lệ Na cùng lúc đứng dậy: “Đều là người
trong nhà,uống được bao nhiêu thì uống, cùng lắm thì ngủ một giấc.”
Vương Thu Dung đảo mắt nhìn Lâm An Nhàn: “Mắt cô không thấy
sao? Văn Nghêu say như vậy cô còn vững như bàn thạch, không mau dìu
thằng bé vào phòng!”
Lâm An Nhàn đứng lên nói: “Mẹ, sao có thể vào phòng con!”
“Sao không được, chẳng lẽ nằm ở phòng khách? Phòng tôi chật chội
sao Văn Nghêu có thể nằm. Đây là nhà tôi, giường cô nằm cũng là tôi mua,
tôi muốn cho ai nằm không tới lượt cô lên tiếng!” Vương Thu Dung sinh
khi đối Lâm An Nhàn không biết thức thời.