Lâm An Nhàn khẩn trương chạy tới che trước cửa:“Anh muốn làm
gì?”
Quý Văn Nghêu cúi đầu nhìn Lâm An Nhàn nói thẳng:“Nói cho mọi
người biết em là nữ nhân của Quý Văn Nghêu!”
Lâm An Nhàn thấp giọng cầu xin:“Đừng như vậy, chuyện chẳng tốt
lành gì.”
“Nói? Có thể nói, em không đồng ý anh cũng nói.”
“Không được, anh không thể đi!” Lâm An Nhàn cương quyết che
trước cửa.
Quý Văn Nghêu nhìn mặt Lâm An Nhàn trắng bệch, đau lòng: “Đừng
sợ, anh không nói. An Nhàn, lâu như vậy em không nhớ anh sao?”
Nói xong, luồng ra sau lưng Lâm An Nhàn khóa trái cửa.
Tâm Lâm An Nhàn cũng đi theo tiếng khóa cửa “Răng rắc” cảnh giác:
bệnh thần kinh muốn làm gì, đây là nhà mình, còn người nhiều như vậy!
“Anh khóa cửa làm gì, lỡ có người vào thì sao!”
Quý Văn Nghêu hôn Lâm An Nhàn khí nói: “Mới hơn một tháng
không gặp, anh phát hiện em càng ngày hấp dẫn!”
Vừa nói vừa hôn xuống khóe miệng Lâm An Nhàn: “An Nhàn, em
cũng yêu anh được không?”
Lâm An Nhàn chống đẩy Quý Văn Nghêu, không dám lớn tiếng:
""Điên à, anh dám làm như thế!”
Sớm nắm được nhược điểm của Lâm An Nhàn, Quý Văn Nghêu dứt
khoát ấn ngã cô xuống giường, nhanh chóng cởi bỏ quần áo cúi đầu hàm