Quý Văn Nghêu liều mạng ra vào: “Thật sự là bảo bối, anh đều bị em
cắn chết, em cảm giác được không?”
Lâm An Nhàn cố chết gắng gượng, lắc đầu không nói.
Quý Văn Nghêu vốn không tính đánh lâu dài, nhưng cơ khát lại bị
tầng tầng lớp lớp bao bọc khó nhịn, chỉ có thể hung hăng ra vào.
Sau hồi kích tình, Quý Văn Nghêu thở gấp, ôn như hôn Lâm An Nhàn:
“Em yên tâm, vị trí bên cạnh em sớm muộn gì cũng là của anh.”
Lâm An Nhàn từ từ nhắm mắt.
Quý Văn Nghêu dụi vào hỗm vai Lâm An Nhàn cười nói: “Thẹn
thùng? Còn không đồng ý, An Nhàn, vô luận em quyết định như thế nào
anh đều phải dạy cho Phó gia một bài học!”
Lâm An Nhàn xoay người hỏi: “Anh muốn làm gì?”
“Không phải việc của em, em chỉ cần đáp ứng không qua lại với
Dương Quân anh tạm thời sẽ chịu đựng không nói ra.”
Bất an, Lâm An Nhàn liền sửa soạn quần áo, nhìn thấy Quý Văn
Nghêu cũng mặc xong quần áo tới mở khóa cửa.
“Anh không nên bức tôi?”
“Anh nào bức em, em chưa đáp ứng anh chuyện này!”
“Anh muốn tôi ly hôn!”
Quý Văn Nghêu cười cười: “Anh có thể không đề cập chuyện này,
nhưng anh muốn thường xuyên gặp em.”