Gần đến giữa trưathìhai ông bà mới trở về, Vương Thu Dung thấy
Lâm An Nhànđangdọn dẹp liền nở nụ cười: “Khi nàothìxong, ăn cơm
chưa? Tôi và chacôđãăn ở ngoài, có mang đồ ăn về chocônày, ăn xong rồi
làm tiếp.”
Lâm An Nhànthậtsựcó chút đói bụng, nhận túi nhựa mẹ chồng đưa
cho mở ra vừa thấymộthộp bánh chẻo, nhưng vì mìnhkhôngthích ăn rau hẹ
bên trong nhân bánh,côđành phảinói: “Cám ơn mẹ,hiệngiờ con chưa đói
bụng, chờ đem phòng khách thu dọn xong rồisẽăn, nơi này bẩn lắm ba mẹ
nên về phòng ngồimộtlátđiạ.”
Vương Thu Dung gật gật đầu liền cùng bạn già trở về phòng, Lâm An
Nhàn vừa định đem bánh chẻo vào phòng bếp, lại nghe mẹ chồngnói:
“Thiếu chút nữa lại quên, dìcôcùng với Dương Quân đại khái định là thứ tư
tuần sausẽđến, lúc đó Minh Hạo cũng có ở nhà,côxem ngày đócôcó
bậnkhông.”
Lâm An Nhàn xem xét, thứ bacôtrực ca đêm,thìđến ngày thứ
tưcôsẽđược nghỉ bù.
“Hôm đó con cũng được nghỉ, mẹ yên tâm.”
Vương Thu Dung vừa lòng cười cười rồi mới đóng lại cửa phòng.
Lâm An Nhàn đem bánh chẻođicất, chuẩn bị buổi tối hấp lại cho cha
mẹ chồng ăn, còncôthìăn cháo với dưa muối xem như đây là bữa trưa vậy,
ăn xong rồi lại bắt đầu tiếp tục đứng lên thu dọn.
Quý Văn Nghêu có chút bất ngờ nhìn Dương Quân ngồi đối diện
mình,khôngnghĩ tớicôta lại chủ động dẫn mìnhđira mắt mọi người trong
nhà như vậy.
“Có phảianhthấy quá bất ngờkhông? Kỳthậtlà mẹ và dì Hai rất sốt
ruột, emkhôngnghĩanhlại khó xử như vậy.” Dương Quân cảm thấy ngại