vì Lâm An Nhàn chịu ủy khuất, cho nên cũng càng muốn cố gắng kiếm tiền
muamộtcăn hộ chuẩn bị cho thế giới riêng của hai người.
“Minh Hạo, cònkhôngmauđira ăn cơm, về từ nãy giờ rồi,khôngmau ăn
dạ dàysẽbị đau đấy!” Vương Thu Dung lớn tiếng gọi con của bà.
Phó Minh Hạo lúc nhiệt tình nhất lại bị Vương Thu Dung gọi, liền
nhanh chóng nhúc nhích thêm vài cái rồi ôm sát Lâm An Nhàn tước bỏ vũ
khí, nên buồn bựcnói: “khôngmua nhà riêng làkhôngđược, nếu còn như vậy
có ngàyanhsẽbị nghẹn mà chết!”
Lâm An Nhànnhẹnhàng thở ra, ngồi dậy lấy khăn tay lau chùi, lại đưa
cho Phó Minh Hạo khăn giấy đểanhta lau khô.
“ Emđihâm lại cơm choanh”
“Em đừng nhúc nhích, cứ tiếp tục nằm ngủđi, đểanhđihâm cơm. An
Nhàn, đợi sau này khi chúng ta mua nhà ở riêng,anhchắc chắnsẽcho em trở
thành người phụ nữ hạnh phúc nhất! Chờanhcơm nước xong, chúng ta lại
làmmộtlần nữa?” Phó Minh Hạo sợ Lâm An Nhànkhônghài lòng với mình
cho nên muốn biểuhiệnlạimộtlần nữa.
“anhđừng làm loạn, mauđiăn cơmđi,anhnóiđúng, trước hết chúng ta
nên dành dụm tiền rồi hẵng mua nhà.” Lâm An Nhàn sao còn dámmộtlần
nữa chứ,hiệntại bên trong còn rất đau.
Phó Minh Hạo lại hôn Lâm An Nhàn mới xoay người xuống giường,
trước khi mở cửa còn quay lại cườinói: “Vẫn làanhcó phúc, có thể lấy
đượcmộtngười vợ hiền lành như em!” Sau đó thấy Lâm An Nhàn cũng
cười, mớiđira ngoài ăn cơm.
Bởi vì Phó Minh Hạo phảiđicông tác, cho nên Lâm An Nhànđitheo ra
nhà ga lúc sáng sớm, hôm naycôtrực ca đêm, bốn giờ chiều bắt đầu làm, tan
việc lúc mười giờ, công ty củacôkhác với những công ty khác ở chỗ khi là