“anhvề lúc mấy giờ?đãăn gì chưa?”
Phó Minh Hạo thấy Lâm An Nhànđãtỉnh ngủ,mỉm cười ngồi ở bên
giường: “Chưa đến 10 giờ mà, sao em lại ngủ vậy? Hôm nayanhvẫn bận
bịu công việc nên chưa ăn gì.”
“Để emđihâm lại đồ ăn,anhxuống phòng bếp chuẩn bị ănđi”
Phó Minh Hạo nhanh chóng ngăn Lâm An Nhàn lại, hôn khuôn
mặtnhỏxinh củacônói: “Ăn cơmthìcần gì gấp, ngày maianhlạiđicông tác,
emkhôngquan tâm đếnanhsao?”nóixong cởi xuống quần ngủ của Lâm An
Nhàn.
Lâm An Nhàn thụ động mặc cho Phó Minh Hạo sờ soạng ởtrênngười
mình, trải qua đêm tân hôn lần đó đau muốn chếtđisống lại, làm chocôđối
với việc này có chút bài xích, làm sao còn có thể hứng thú chứ.côthậm chí
có đôi khithậtcao hứng vì Phó Minh Hạođicông tác, nhưng dù sao đây cũng
là nghĩa vụ vợ chồngkhôngthể trốn tránh được.
“Đau,anhđợimộtlát nữađi.” Phó Minh Hạo đột nhiên thẳng tiến làm
cho Lâm An Nhàn hô đau.
“đãhơnmộtnăm rồi mà em còn đau sao? Em đừng khẩn trương.” Phó
Minh Hạođangvui nên khuyêncô,anhtakhôngrõtại sao Lâm An Nhàn lại đối
với việc vợ chồng lại luôn lãnh đạm như vậy,anhtađãhết sức quan tâm đến
cảm nhận củacô, nhưng Lâm An Nhàn vẫn luôn như thế khiến người ta khó
mà thựchiện.
Tuy là như thế, nhưnganhta vẫn rất thích Lâm An Nhàn, bộ dáng của
vợanhta có thểnóilà khá xinh, hơn nữa quan trọng nhất chính là tính cách
rất ôn hòa.anhta hiểu tính cách của mọi người trong nhà mình, mà Lâm An
Nhàn gả cho mìnhđãhơnmộtnăm mặc dù có lúc cũng lầm bầm với mình vài
câu, nhưng mâu thuẫn giữa mẹ chồng nàng dâu, Lâm An Nhàn trong nhà
chưa bao biểuhiệnvẻkhôngvui ra ngoài. Có khi Phó Minh Hạo rất đau lòng