“Vừa rồi chị cả, chị haicôđều khuyên tôi, tôi nghĩ cũng đúng, nhà
chúng takhôngthể hẹp hòi với bà ấy được,khôngphải bà ấy muốn khoe
khoang sao? Vậy tôisẽcho bà ta vừa ý, mai tôisẽgọi điện thoại cho bà ấy
hẹn thời gian, kêu Dương Quân cứ mang bạn traicôta đến cho chúng ta xem
thử!”
Lâm An Nhàn vẫn đứng đókhônglên tiếng,khôngbiết Vương Thu
Dung rốt cuộc muốnnóicái gì, theo lý thuyết chuyện này cũng đâu có liên
quan đếncô.
“Tuy nhiênkhôngbiết đối phương rốt cuộc là người như thế nào, nhà
chúng ta cũngkhôngthể để cho người ta xem thường, đến lúc đócôđem
phòng ngủ dọn dẹpmộtchút, nhà dìcôrộng chưa đến 50 mét vuông, nhìn
thấythậtchật chội, người thông minh chỉ cần nhìn thôi cũng biết nhà chúng
ta hơn nhà bọn họ rồi! Chờ tôi hẹn xong thời giancôchịu khómộtchút, dù
sao người tới là khách, ngày đócôlàm thêm nhiều món thức ăn, đãi khách
cho tươm tất,đãbiết chưa?”