Phó Lệ Na mở cửa hàng quần áo, bình thường hay chocôvà Phó Minh
Hạo lấy quần áo, nhưng khác ở chỗ là quần áo cho Minh Hạo đều là có vẻ
tốt hơn, mà chocôchỉ là đồ cặn, thừa, màkhôngai them quan tâm. Nhưng dù
sao cũng là tình nghĩa, dù sao người ta cũng nghĩ cho mình, Lâm An
Nhànkhôngtính toán, chỉ là cảm thấy đồ ăntrênbàn đều làcômua, Vương
Thu Dung xem đó như là chuyện đương nhiên hay lấy long.
“Vậy cám ơn. Đúng rồi, có chừa đồ ăn cho Minh Hạokhông?” Phó Lệ
Giai hỏi.
“Có, mọi người yên tâm ănđi.”
Nghe Lâm An Nhàn trả lời xong, bốn người cũngkhôngcòn ngại
ngùng nữa, trừ cha chồng - Phó Nham uống vài chén rượu, ăn chút ít đồ ăn,
ba người con lại ăn uốngkhôngchút lưu tình tất cả đều cuốn sạchsẽ.
Lâm An Nhàn vốn ăn cơm cũng chậm, hơn nữa
cũngkhôngthểkhôngbiết xấu hổ mà giành ăn, kết quả là ăn chưa được bao
nhiêuthìđồ ănđãkhôngcòn, lúc này Vương Thu Dung chuẩn bị tiếp tục chơi,
vì thế Lâm An Nhàn đành phải đứng lên đem bát dĩatrênbàn dọn dẹp xong
xuôi,côở phòng bếp rồi tiếp tục ăn hết nửa chén cơm còn sót lại của mình,
sau đó lại đem phòng bếp đều lau chùi sạchsẽmớiđira.
Từ phòng bếpđira Lâm An Nhàn cảm thấy xương sống, thắt lau đau
nhức,cômuốn trở về phòng nằm nghỉ chốc lát.
“An Nhàn à,côđiđâu vội vậy? Lại đây ngồimộtchút, tôi có việc
muốnnóivớicônói.” Vương Thu Dung ngoắc kêu Lâm An Nhànđiqua.
Lâm An Nhàn đành phải đứng ở bên cạnh bàn mạt chược chờ Vương
Thu Dung giao cho công việc, bàn mạt chược bàn nàyđãchiếm hết chỗ rồi
còn chỗ nào mà ngỗi được đây.