vàngđira ngoài.
“An Nhàn,hiệngiờ chúng tôi đềukhôngtiện tay,côđimua chút đồ ăn trở
về, mua nhiềumộtchút, Minh Hạo trở về cũng phải ăn.” Vương Thu
Dungnói.
Phó Lệ Giai cũngnóitheo: “Mua chút thực phẩm nấu sẵn trở về là
được, tôi thích ăn lỗ tai heo trộn đừng quên mua đó.”
“Vậy cũng mua thêm mấy bình rượu, khó được có đồ ăn nhắm rượu.”
cha chồng- Phó Nham cũng lên tiếng.
Lâm An Nhàn đành phải trở về phòng lấy tiền muađimua đồ ăn.
điởtrênđường Lâm An Nhàn lo nghĩ, nhiều người thế này mua bao
nhiêu mới đủ đây,mộttrăm đồng tiền chắckhôngđủ rồi, mình bình thường ăn
uống đều tiết kiệm, nhịn ăn nhịn mặc,khôngnghĩ tới phải sử dụng lúc này.
Lâm An Nhàn có chút đau lòng mua đồ ăn, về đến nhà sau đóđivề phía
phòng bếp đem dồ ăn để ra, sắp xếp chén dĩa bưng ra, lúc này cha mẹ
chồng cùng haicôchị cũngkhôngđánh tiếp nữa, nhanh chóng đem bàn dọn
dẹp lại, ngồi ở đàng kia nhìn Lâm An Nhàn tới tới lui lui chuẩn bị đồ ăn.
“An Nhàn, hết bao nhiêu tiền, tôi trả chocô?” Chị hai Phó Lệ Na chờ
lúc Lâm An Nhàn ngồi xuống vừa ăn vừa hỏi.
“Ai, cái này có đáng bao nhiêu tiền đâu, con cùng Lệ Giai bình thường
cũng giúp vợ chồng nókhôngít, chẳng lẽ ăn bữa cơm còn có thể đòi tiền,
toàn là ngườimộtnhà mà!”khôngđợi Lâm An Nhàn lên tiếng, Vương Thu
Dung liền ngăn cản.
Lâm An Nhàn thấy Phó Lệ Na vốn cũngkhôngcó ý định trả tiền chỉ
lànóivậy, vì thế cười cườinói: “Mẹnóiđúng, chị cả, chị hai về nhà ăn cơm,
sao có thể lấy tiền hai chị được.”