cũngkhônghề kiêng nể gì.thậtsựcũngkhôngphải chỉ có Vương Thu Dung
như vậy, Phó gia trừ Phó Minh Hạo có tính cách hơi đỡmộtchútthìnhững
người còn lại đều có vẻ khó ở chung, ngay cả bản thâncô, phải quamộtthời
gianthậtlâu mới có thể thích ứng được.
Như thường ngày, Lâm An Nhàn xuống xe buýt công cộng chậm
rãiđivề nhà, chưa kịp vào cửa chợtđãnghe thấy rất nhiều tiếng cười đùa phát
ra từ trong nhà, lặng lẽ thở dài, lấy ra chìa khóa mở cửa.
“An Nhànđãvề rồi.” Chị hai là Phó Lệ Na cười chào hỏi với Lâm An
Nhàn.
“Dạ, em mới về, mọi người ăn cơm chưa?” Lâm An Nhàn vào phòng
đứng ở bên cạnh bàn mạt chược hỏi.
“Chưa đâu, làm sao có thời giờ mà ăn, đợimộtlát mua chút gì ănđi.”
Chị cả Phó Lệ Giai mắtkhôngrời bàinói.
“Nhắc tới ăn cơm tôi mới nhớ, dì của mấy đứa hôm nay mới điện
thoại đến cho hay,nóilà Dương Quân muốn dẫn bạn trai củacôấy đến nhà
chúng ta chơi còn muốn mời chúng ta ăn cơm. Mấy đứanóixem, Dương
Quân có bạn trai lại muốn dẫn đến nhà chúng ta để làm gì? Mẹ lấy
cớnóikhôngthời gian, đợi vài bữa rồi hẵngnói.”
“Chuyện này mẹkhônghiểu sao,khôngphảinóibạn trai của Dương Quân
là người vừa giàu có lại đẹp trai sao, bà dì chắc chắn muốn đến khoe
khoang với chúng ta đó mà. Mẹ, theo con nghĩ mẹkhôngnên cự tuyệt, tính
cách của dì mẹ cònkhôngbiết sao,khôngcho bà ấy khoe khoang bà
ấysẽkhôngbỏ cuộc, mẹ cứ để cho dì ấy mang đến cho chúng ta xem thử,
con cũngkhôngtinanhta tốt đến bực nào!” Phó Lệ Na đúng là muốn xem thử
em họcôta tìm được loại người gì.
Lâm An Nhàn thấy mình cũngkhôngnên chen miệng vào liền trở về
phòng, vừa định thay quần áo chợt nghe mẹ chồng gọi mình, vì thế vội