Vương Thu Dung thấy Lâm An Nhànđãtrở lại liền hỏi: “Minh Hạo khi
nàothìtrở về?”
“Dạ,anhấyđangtiếp khách ăn uống,chắc phải chút nữa mới trở về. Mẹ,
con về phòng trước.” Lâm An Nhànnóixong liền trở về phòng ngủ, tối hôm
qua ngủkhôngngon giấc, bây giờcôthựcsựrất mệt mỏi.
“An Nhàn à,khôngphải tôi nhiều chuyện nhưngcôxem Minh Hạo ở
bên ngoài xã giao vất vả như vậy,thìcôphải chờ nó về dùng bữa khuya, nấu
chút canh giải rượu cho nó chứ?” Vương Thu Dung cườinói.
Lâm An Nhàn nghe xong cũngkhôngnóigì khác chỉ gật đầu đáp ứng:
“Conđãbiết, mẹ. Con ở chỗ này chờ Minh Hạo trở về, mẹ trở về phòng nghỉ
ngơiđi.”
Vương Thu Dung thấy Lâm An Nhàn đáp ứng thế này mới vừa
lòngđitrở về phòng.
Lâm An Nhàn ngồitrênchiếc salon gỗ vừa xem TV vừa chờ Phó Minh
Hạo, ngồimộtchút liền mệt mỏi gục đầu xuống, cũngkhôngbiếtđãtrôi qua
bao lâu, mơ mơ màng màng cảm giác có ngườiđangđẩy đẩy mình.
Mở mắt ra thấy Phó Minh Hạo, hắng giọngnói: “anhđãvề rồi, emđilàm
choanhăn chút điểm tâm.”
Phó Minh Hạo uốngkhôngít, đứng cũng lảo đảo: “Làm thức ăn làm
gì,anhkhôngăn, sao em còn chưa ngủ,khôngphảinóiđừng chờ sao, nhanh trở
về ngủđi.”
Lâm An Nhàn đứng lên giúp Phó Minh Hạo trở về phòng, vào phòng
mất sức chín trâu hai hổ mới giúpanhta đem quần áo cởi ra, Phó Minh Hạo
túm Lâm An Nhàn hônmộtcái, từ từ nhắm hai mắt cười ha hả: “Vợ, em rất
tốt vớianh.”nóichưa hết lời liền thở khò khè ngủ.