“Tôi đâu gia thế đâu bối cảnh gì, bây giờ buôn bán mới thu đượcmộtsố
tiền, cậu lại tra hỏi dữ thế?” Quý Văn Nghêu lắc đầu bật cười.
Đinh Triết nghe xong lớn tiếngnói: “Cậu đừng hòng lừa tớ, tớ biết cậu
mua hơn mười chiếc xe mới rồi cho các công trường thuê, tiền thuê
nàymộttháng ít nhất cũng kiếm được hơn mười vạn, cậu xem tớ là người
ngoài à?”
“Vậy cậu cũng mua xe rồi cho thuêđi.”
“Tôi làm gì có lắm tiền thế chứ, tiền nhà còn chưa trả hết, vợ tôi lại
muốn mua xe! Người có tiền như các cậuthìtiền đối với các cậu
mànóichẳng qua chỉ làmộtcon số mà thôi, nhưng số tiền lãi trong ngân hàng
sinh ra từ số tiền ấy đủ để tiểu đám dân đen như chúng tôi xài cả đời.” Đinh
Triết thở dài.
“Đừng nhắc đến tiền bạc, nếu cậu đồng ý công ty tôisẽhỗ trợ,khôngbạc
đãi cậu đâu.”
“Quênđi, tôikhônglàm đâu. Chỗ cậu là làm ăn mua bán lớn tôi vào đó
cũng chẳng biết gì, vẫn nên ngoan ngoãn ở phân xưởngnhỏbé tôi thôi!
Đúng rồi, nghe bọn Đại Hảinói, gần đây cậuđãtìm được đối tượng rồi
phảikhông, thế nào, có xinh đẹpkhông?”
“Gặp mặt được hai lần, nhìn cũngkhôngtệ.” Quý Văn
Nghêunóimộtcách tùy ý,côgáikia điều kiện cũngkhôngtồi, gia cảnh tuy rằng
bình thường, nhưnganhkhôngquan tâm mấy chuyện này, chỉ cần nhân phẩm
tốt là được.
“côấy làm nghề gì vậy?” Đinh Triết lại hỏi.
“Giáo viên tiểu học.”