“Được,
điều
kiệnkhôngtồi!
Tôinóinày,
tuổi
cậu
cũngkhôngcònnhỏnữa,với diện mạo, nhân phẩm, thân phận như thế,
congáicònkhôngphải xếp hàng dài đợi cậu chọn sao? Trẻ tuổi xinh đẹp lại
có bằng cấp bây giờ ai cũng giống như ai, thấy vừa mắtthìđược rồi Ba mẹ
cậu ở nhà cũngđãsốt ruột,anhem cậuthìtrừ mấy ngườiđãly hônthìly
hônkhôngtính, cũng chỉ còn có mình cậu là chưa kết hôn thôi.” Đinh Triết
khuyên Quý Văn Nghêu.
Quý Văn Nghêu cườinói: “Có phải là vì kết hôn xong nên cậu mới trở
nên dong dài như thếkhông? Tôi mới trở vầ chưa được bao lâu, các
cậuđãgộp lại thành nhóm mỗi ngày đều bàn luận về chuyện này! Yên
tâmđi, tôi biết bản thân mình muốn gì mà,côgáinày điều kiện quảthậtrất tốt,
tính cách cũng ôn hòa, nhưng quan trọng nhất vẫn là nhân phẩm.”
Hai người vừa trò chuyện vừa lái xe trở về chỗ ở của Quý Văn Nghêu,
uống rượunóichuyện phiếm.
Lâm An Nhàn ở cửa hàng ăn chút đồ vặt bên ngoài siêu thị rồi trở về,
đến cổng của tiểu khucôliền gọi điện cho Minh Hạo.
“Vợ à, chuyện gì vậy?” Phó Minh Hạonóichuyện có chút lớn tiếng.
“anhlạiđiuống rượu nữa à, khi nàothìtrở về? Em ở cửa tiểu khu
chờanh”
“Em chờanhlàm gì,anhđangcùng khách hàng bàn chuyện làm ăn, em
mau về nhàđi, trễ quákhôngan toàn đâu, có nghe thấykhông?” Phó Minh
Hạo tuy uống nhiều, nhưng vẫn là biết nhớ thương vợ.
Cúp điện thoại, Lâm An Nhàn thở dài, công việc của Phó Minh Hạo
cũngkhôngdễ dàng gì, áp lực lớnthìchưa tính, bây giờ lại phải ra ngoài bàn
chuyện làm ăn, nếu đợikhôngđược Phó Minh Hạocôcũng đành về nhà vậy.