LY HÔN - Trang 264

lưng lên hùa theo hành động của mình,thìmới đột nhiên đâm mạnhmộtcái,
đem toàn bộ vật của mình chen sâu vào.

Ban đầu Lâm An Nhàn vẫn đau đến nhíu mày, nhưng cảm giác tê dại,

căng đầy từ bên trong truyền đến, cảm giác đó mới khó kiềm chế hơn cơn
đau, chỉ có thểkhôngngừng vặn vẹo thắt lung, muốn nhanh chóng thoát
khỏisựhành hạ này.

Ánh mắt Quý Văn Nghiêu sáng đến dọa người, nắm lấy bầu ngực sữa

trắng tròn, chậm rãi vê nắn điểm hồngtrênđó.

Lâm An Nhàn thống khổ mở mắt ra nhìn Quý Văn Nghiêu, há miệng

thở dốc lạikhôngnóinên lời.

Quý Văn Nghiêu áp sát lên người Lâm An Nhàn, thanhâmcó chút

khàn khàn: "Muốnnóicái gì, có phải muốnanhmạnh hơnmộtchútkhông?”

Lâm An Nhàn đỏ mặt nhìn Quý Văn Nghiêu nửa ngày, cuối cùng bụm

mặt gật gật đầu.

Quý Văn Nghiêu đẩy tay Lâm An Nhàn ra, cườinói: "Cục cưng

củaanh, chỗ đó của em siếtanhchặt như thế, làkhôngmuốnanhrút ra sao?”

"anhđừngnóinữa!" Lâm An Nhànthậtsựmuốn mình ngất xỉu ngay lập

tức.

Quý Văn Nghiêu cũngđãkiềm chế đến cực hạn, nênkhôngtiếp

tụcnóiđùa nữa, bắt đầu đâm mạnh, từng phát từng phát như đóng cọc, mỗi
lần đâm vào đều mạnh và sâu hơn lần trước, tốc độ cũng dần dần tăng lên,
Lâm An Nhàn có chút chịukhôngnổi, nắm chặt cánh tay Quý Văn Nghiêu
muốnanhchậm lại, nhưngkhôngnghĩ tới lại khơi dậy hứng thú củaanh,
chẳng những đâm nhanh hơn, mạnh hơn, còn cúi đầu ngậm mút bầu ngực
của Lâm An Nhàn