"anhbuông tha cho tôiđi." Giọng của Lâm An Nhànđãmỏi mệt đến cực
điểm.
“Nhưng em vẫn chưa hứa vớianhmà." Quý Văn Nghiêu cũngđangcố
kiềm chế, quyết tâm phải đạt đến mục đích cho bằng được.
Lâm An Nhàn quay đầu sangmộtbên, hơi thở mong manh đáp:
"anhthích thế nàothìcứ làm thế ấyđi.”
Quý Văn Nghiêu nghe xong bật cười lớn, tiếp theo giống như muốn
dùng hết tất cả sức lựctrênngười, đâm điên cuồng, như muốn chết
luôntrênthân thểcô. Lâm An Nhàn tuy rằngđãvô lực nhưng cũng bị hành
động củaanhlàm lên đỉnhmộtlần nữa.
Lúc này Quý Văn Nghiêu cảm nhận được từ bên trong hoa huy*t của
Lâm An Nhàn,khôngngừng vặn xoắn, siết chặt lấy vật củaanh, vì thế dùng
hết sức đâm sâu vào những nhát cuối cùng, sau đó cơ thể rung lên như bị
điện giật, nằm đè lên người Lâm An Nhàn phun hết vào cơ thể củacô.
Hai người nằm gối đầu vào nhau, quamộthồi lâu Lâm An Nhàn vô
lựcnói: "Saoanhvẫn chưa chịu ngồi dậy?”
Quý Văn Nghiêu ôm Lâm An Nhàn lật trở lại: “Để em
đèanhđượckhông?”
Lâm An Nhànkhôngcòn sức để so đo với tên lưu manh này, chỉ mệt
mỏi rơi vào giấc ngủ.
Quý Văn Nghiêu sợ Lâm An Nhànkhôngthoải mái, ômcôhôn hôn sờ
sờ thêmmộtlát, sau đó rút ra, đỡcônằm ngay ngắn, rồi dùng khăn giấy lau
sơ sài, sau đó ôm chặt Lâm An Nhàn vào lòng cũng ngủthậtsay.
Lâm An Nhàn từ từ mở mắt ra, đẩy Quý Văn Nghiêuđanggần như đem
cả thân thể nằm đè lên người mình xuống, ngồi dậy đưa mắt nhìn chung