Lâm An Nhàn liếc mắt nhìn Quý Văn Nghiêu, đối với những
lườinóivô liêm sỉ củaanhđãkhôngmuốn lãng phí sức lực để phản bác, chỉ
trầm mặc xuống xe về nhà.
Quý Văn Nghiêu nhìn theo Lâm An Nhàn bước vào cổng, sau đó lấy
di động gọiđi, khi đầu bên kia bắt mày, Quý Văn Nghiêu cong môi, giọng
mang ý cười: "Chị hai, chỗ của tôi người ta vừa đến chào hàng mấy chiếc
xa, tôi cho người đón chị qua xem thử nhé.”
Đầu bên kia điện thoại Phó Lệ Na cực kỳ cao hứng: "thậtsao, Văn
Nghiêu à, cậu làm việc năng suất quá, chịkhôngbiết nên cảm ơn em như thế
nào mới đúng đây.”
"Cảm tạ cái gì, đều là chuyện mà tôi phải làm. Nhưng nếu chị
thựcsựmuốn mua, tôi nghĩ, chị nên bàn vớianhrể về số lượng xe cần mua,
tôi nhất địnhsẽgiúp chị mua với giá thấp nhất.”
Phó Lệ Na hào phóngnói: "khôngcần thương lượng, Văn Nghiêu, cậu
chỉ cần cho chịmộtcon số, rốt cuộc là cần bao nhiêu tiền."
Quý Văn Nghiêu suy nghĩmộtchút mới trả lời: "Thấp nhất cũng phải
36 vạn, đâyđãlà giá vốn, nhưng phải chính tôi ra mặt liên hệ mới được."
Tự dưng được ngợi ra bốn chục ngàn đồng, trong lòng Phó Lệ Na vui
mừngkhôngkể xiết: "Được, nhờ cậu giúp rồi, 36 vạn đó chị có thể
chuyểnmộtlần, chút tiềnnhỏlẻ đó chị lo được nhanh mà!”
Quý Văn Nghiêu lặng lẽ cười lạnh: Chút tiềnnhỏlẻ?anhthậtđúng là
muốn xem thử vợ chồng Phó Lệ Na đến cuối cùng có còn được ‘chút tiền
lẻ’ đó haykhông!