“Gì mà quấy rầy, cậu giúp chị tiết kiệmkhôngbiết bao nhiêu
tiền,mộtbữa cơm cậu có khả năng ăn hết được bao nhiêu. Tới nhà cậu cứ
nghỉ ngơi chờ chị mua đồ ăn v, cả nhà chúng ta tối nay ăn đại tiệc!”
Phó Lệ Nanóixong điện thoại cho Vương Thu Dung báo mình cùng
Quý Văn Nghiêu ghé qua ăn tối.
Vừa vào cửa, Phó Lệ Na liền hỏi: “Mẹ, An Nhàn có nhàkhông?”
“Có, còn ngủ trong phòng. Hôm qua trực đêmkhôngbiết nó về lúc nào,
bố mẹ đều ngủ say, con có việc gì sao?”
Phó Lệ Na nghe Vương Thu Dung trả lời, trong lòng nổi lên tính toán,
nhân cơ hội hôm na,côta muốn dò xét thử xem Lâm An Nhàn có ý ngoại
tình haykhông, vì thếnói: “Mấy giờ rồi còn ngủ, muốn ngủ cả ngày mới đủ
à?”
Vương Thu Dung đưa hai người vào nhà, vội xua taykhôngcho Phó Lệ
Na lớn tiếng: “Đừng làm ồn, An Nhànđãsớm dậy từ lâu, lúc sáng mẹ thấy
nó từ toiletđira. Do giữa trưa Minh Hạo trở về nên vợ chồng vẫn ở trong
phòng, con đừngnóilung tung.”
Nếu Minh Hạođãvề, hôm naykhôngthể diễn thử, tiếcthật! Phó Lệ Na
tạm thời buông tha ý tưởng, cầm túi xách đứng dậynói: “Conđisiêu thị mua
chút hải sản.”
Nghe mẹ con Vương Thu Dungnóichuyện, Quý Văn Nghiêu lập tức
đứng ngồikhôngyên, ban ngày ban mặt hai người bọn họ ởmộtmình trong
phòng lâu như thế là sao? Làm gì trong đó?
hiệntạianhta ý thức đượcmộtvấn đề, Lâm An Nhàn cùng Phó Minh
Hạo ở mọi thời điểm đều có thể danh chính ngôn thuận lên giường với
nhau, cònanhta dùkhôngđồng ý hay tức tốithìcó thể làm được gì!