xong lại có thể ung dung phát sinh quan hệ với Phó Minh Hạo, cho
nênhiệntại trong lòngcôrối tung cả lên.
Lại nghĩ đến mối quan hệ mập mờ giữa mình và Quý Văn Nghiêu,
dùkhôngtình nguyện nhưng cũng là phản bội, huống chi mình lại còn có
phản ứng sinh lí, hưởng thụ và trải nghiệm cảm giác này.khôngthể phủ
nhận chuyện đóđãlàmcôrung động, cùng làm chocôbiếtthìra chuyện quan
hệ nam nữ có thể tìm hoan mua vuikhôngcần đau đớn như thế.
Hơn nữa,hiệntạicôvẫn chưa tìm được cách để thoát khỏi Quý Văn
Nghiêu, lại khó có thể đáp ứng nhu cầu của Phó Minh Hạo, vì lúc Phó
Minh Hạo đụng chạm,côvẫn sợ hãi, khẩn trương. Hơn nữa, nếu bại lộcôsao
có thể đối mặt những lời chỉ trích cùng thóa mạ của mọi người!
“Minh Hạo, Minh Hạo, mau dậy!”
Lâm An Nhàn nghe Vương Thu Dung kêu, khẽ lay người Phó Minh
Hạo.
“Sao vậy, mới ngủmộtchútđãkêu, mẹanhbị gì thế!” Kỳthật, Phó Minh
Hạo mơ màng nghe Vương Thu Dung kêu, nhưng vì quá buồn ngủ
nênkhôngmuốn quan tâm.
“Em nào biết,anhra xem có chuyện gì.”
Phó Minh Hạo bất đắc dĩ đứng lên.
“Con nghe rồi, mẹ đừng kêu nữa!”
Thay đổi quần áo, Phó Minh Hạo nhìn Lâm An Nhàn cười: “Bà xã, tối
naykhôngđược từ chốianh, cơm nước xonganhtắm rửa, em dọn dẹp
xongthìmau vào phòng.”