mũi cho nó với!” Vương Thu Dung từ trong bếpđira giáo huấn Lâm An
Nhàn.
“Dì hai đừng mắng chị dâu như thế, chị ấy cũng chỉ muốn tốt
choanhhọ thôi,thậtra mấy người bạn này của cháu đều là bạn thân,
cũngkhôngít lần họ mang theo vợ conđi,khôngcần khoa trương quá, tuy
nhiên tôi nghĩ chị dâu cũng nên mặc chiếc váy lần trước tôi tặng.” Quý Văn
Nghiêu thong thả bắt chéo chân chỉ điểm nhà họ Phó làm việc.
nóiđến tận đây, Lâm An Nhànkhôngcòn lời nào phản đối, câm lặng
đáp ứng.
Phó Lệ Na trở về vừa nghe lịch trình của ba người tối nay, nghi ngờ
liếc nhìn Lâm An Nhàn,khôngphảicôta giở trò quỷ đòiđitheo đó chứ, nhưng
lạikhôngcó căn cứ đànhđixử lý hải sản mới mua về.
Lúc ăn cơm, Phó Minh Hạo có vẻ sốt ruột, còn Quý Văn Nghiêu chậm
rãi lột ăn xong hai con cua rồi lau tay, mớinói: “Tôi thấyanhhọ nôn nóng
quá, vậy chị dâu thay quần áo, trang điểmmộtchút rồiđi.”
Lâm An Nhàn đành buông đũa đứng dậy về phòng.
“Minh Hạo, emđira ngoài xã giao sao lại còn mang theo An Nhàn làm
gì, là tựcôta nằng nặc đòi theo à?” Phó Lệ Na thấy Lâm An Nhàn vào
phòng, lập tức hỏi Phó Minh Hạo.
“khôngcó, tại tiệc tối hôm nay ai cũng mang theo người nhà, Văn
Nghiêu cũngnóikhôngsao, hơn nữa em vừa về lại ra ngoài xã giao vẫn nên
mang An Nhàn theothìtốt hơn.”
Phó Lệ Na cònnói: “Em đó, đừng trách chịkhôngbáo trước, tri nhân tri
diện bất tri tâm, cậu thường xuyênđicông tác nên phải đề phòng vợ
mìnhmộtchút.”