Quý Văn Nghiêu ngồi trong văn phòng nhàm chán đùa nghịch ngắm
Lâm An Nhàn trong ảnh, lòng bắt đầu nhớ nhung, định điện thoại chocô, di
động lại vang lên, là Dương Quân gọi đến liền cau mày nghe máy.
“Sao lại điện thoại choanh?”
Đầu bên kia điện thoại, giọng của Dương Quân rất dịu dàng: “Văn
Nghiêu, em muốn xin lỗianhvề chuyện hôm đó, emkhôngnên nhất thời xúc
động chạy đến công ty,khôngnên chất vấnanh,khôngnên tranh cãi ầm ĩ với
bạn củaanh, em sai rồi,anhđừng giận đượckhông?”
“anhkhônggiận, chuyệnnhỏmà.”
Vừa nghe như thế, Dương Quân lập tức lấy lại tinh thần: “Văn Nghiêu
có thể bỏ chút thời gian cùng ăn bữa cơm, xem như em xin lỗianh.”
Quý Văn Nghiêu trả lời rất thẳng thắn: “khôngcần, Dương Quân,
chúng tađãchia tay rồi, em nên nhìn thẳng vàosựthậtnày.khôngcần biết em
hay Mộng Khiết đềukhôngai có tư cách để tự nhận là bạngáicủaanh, em
hiểu chưa?anhcó thể hiểu tâm tình của em nhưng em nênnóirõràng với mọi
người trong nhàsựthậtnày, nếukhôngsẽchỉ làm chậm trễ chính bản thân em.
Emkhôngthểnóithìcứ đểanhnói, mọi chuyện sai đều là lỗi doanh,khôngliên
quan đến em.”
Dương Quân nức nở khẩn cầu: “Văn Nghiêu, emkhôngbiết mình chỗ
nàokhôngtốt
làmanhphật
ý,
chỉ
cầu
xinanhcho
emmộtcơ
hội,mộttháng,không, nửa tháng cũng được. Chúng ta bắt đầu lại có
đượckhông, nếu như thế này em phảinóivới người nhà em thế nào đây, tất
cả đồng nghiệp ở trường đều biết chuyện chúng ta,anhlàm thế chẳng
phảiđangbức em vào đường chết sao!”
Quý Văn Nghiêu híp mắt lại, giọngnóibắt đầu trở nên lạnh lùng:
"Dương Quân, Tôikhôngbiết mình tốt ở chỗ nào làm emkhôngthể buông
tay, giữa chúng ta cơ bản chỉ có ăn cơm, xem phim, tôi chưa hề nợ em bất