“Hay chị đem xe trực thuộc danh nghĩa công ty tôi, như vậy có thể
danh chính ngôn thuận cho thuê, tiền thuêthìchị giữ, chị thấy sao.”
Nghe xong, Phó Lệ Na vui vẻ nhếch lông mày: “Ý này hay. Văn
Nghiêu, cậu là ân nhân của chị!”
Quý Văn Nghiêu cườikhôngngừng: “Chỉ thuận tay thôi, tôi cho người
đến cửa hàng lấy xe về công ty, tiền thuê tính từ hôm nay. Ngày mai tôi cho
người soạn hợp đồng, chị xem kĩ rồi ký tên là xong.”
“Về sau có chuyện gì cần, cậu cứnói, chị tuyệt đốikhôngchối từ!”
Đương nhiên là có chỗ cầncôhỗ trợ rồi! Quý Văn Nghiêu buông di
động, say mê nhìn hình Lâm An Nhàn say ngủ bị mình chụp lén, khóe
miệng cứ cong cong mãikhôngdứt.