Quý Văn Nghiêu thở dài: “Ainóiem cũng nghe, nhưng
lạikhôngngheanhnói,anhđi, hôm khác ta lại bàn tiếp.”
Nghe tiếng cửa lớn đóng cửa, Lâm An Nhàn cũng đóng cửa phòng lại
nhìn Phó Minh Hạo ngủ say,mộtđêmkhôngngủ.
Phó Lệ Na rất nhanh hoàn tất thủ tục mua xe xong, phấn khởi liên hệ
Tào Chí Dũng tìm người thuê.
khôngquá ba ngày, Tào Chí Dũng cũng rất hiệu suất,đãtìm ra người
đến thuê xe, nhưng trong lúc ký hợp đồng gặp chút trục trặc. Đối
phươngyêucầu giấy phép vận hành xe. Bọn họ lạikhôngcó!
Phó Lệ Na vội vàng hỏi: “Giấy phép vận hành xe gì? Đều ở chỗ này,
tôi cho thuê xe,anhtrả tiền thuê là được rồi, còn đòi giấy phép gì nữa?”
Đối phương bất đắc dĩ: “Bà chị, xe hơithìchạy đầytrênphố, nhưng đâu
phải ai cũng tùy tiện làm taxi đúngkhông?khôngthể, đúngkhông, phải có
bằng lái đúngkhông?côcho thuê xe phải có giấy phép chứng minh xe
củacôhoạt động ổn định chứ, bằngkhôngthìlàm sao làm ăn đây, lúc
muacôkhôngbiết sao? Sớm biếtkhôngcó soạn sẵn giấy tờ đầy
đủthìtôiđãkhôngtới.”
Làkhôngbiết, chưa từng nghe Quý Văn Nghiêunóiqua chuyện như thế
này.
Chờ đối phươngnóimộtđống, hai người mới kịp phản ứng, vội vàng
điện thoại cho Quý Văn Nghiêu.
“Tôi cũng quên mất chuyện này, nhưng dù sao cũngkhôngphải chuyện
lớn.” Quý Văn Nghiêunhẹnhàng bâng quơ giải thích, đem trình tự thủ tục
và hợp đồng cho thuênóicho Phó Lệ Na.