Vợ chồng Phó Lệ Na chạy vạy khoảngmộttuần cũngkhôngxong
cũngkhônghiểu biết gì về vụ này, bởi vì chẳng những trình tự quá mức
phức tạp, hơn nữa cũngkhôngphải dễ dàng có thể làm được, mà lúc này ông
chủ cửa hàng xe cũng gọi điện thoại tới hỏi bọn họ khi nàothìđến nhận xe.
“Bãi đỗ xe của chúng tôi bình thường chúng tôi chỉ giữ miễn
phímộttuần, xe củacôrất chiếm diện tích, nên từ tuần sausẽthu phí gửi xe.”
Phó Lệ Na lại hỏi phí bao nhiêu.
“Quen biết nên 150 đồngmộtngày, nếukhôngphải lấy 200 đồng chúng
tôi cũngkhôngcho đậu.”
“Cái gì, 150 đồng, sao mấy ngườikhôngđiăn cướp luônđi.” Phó Lệ Na
hét ầm lên.
“Saocôlạinóinhư vậy, chúng tôi buôn bán xe chứkhôngphải bãi giữ xe,
nếu ai cũng giốngcô,thìchỗ của tôi trở thành bãi đậu xe thuê luôn à?” Ông
chủ cửa hàngnóixong liền cúp điện thoại.
Phó Lệ Na ngã ngửa, mua xe hết 40 vạn,hiệntại cho thuêkhôngđược,
còn mất 150 đồngmộtngày,mộttháng mất hơn bốn ngàn, gấp muốn điên.
Suyđinghĩ lại, chỉ có thể tìm Quý Văn Nghiêu giúp đỡ.
Sau khi, nhận điện thoại của Phó Lệ Na, Quý Văn Nghiêu thư thái
nhìn đám mây lửng lờ ngoài cửa sổ, ngữ điệu rất là sầu lo: “Haiiz, là do tôi
lo lắngkhôngchu toàn. Nhưngkhôngphảikhôngcó biện pháp, chuyện hợp
đồng cho thuêkhônglo được cũngkhôngsao, bởi bên tôi có biện pháp
kháckhôngcần công chứng bên chính quyền thành phố, nhưngkhôngbiết chị
tin tôi haykhôngthôi.”
“Tin chứ, chịkhôngtin cậu còn tin ai. Văn Nghiêu, cậu giúp chịđi.”