LY HÔN - Trang 291

Lâm An Nhàn ra vẻ trấn tĩnh, trừng mắt nhìn Quý Văn Nghiêu, nhưng

mặt lại đỏ bừng: “anhđứng đắn chútđi!”

Quý Văn Nghiêu lại bị cái liếc mắt này làm bay mất cả linh hồn: Chịu

nhìnanhrồi sao? Môi em thoa cái gì mà đẹp thế?’

Mình có thoa cái gì đâu, Lâm An Nhàn vừa nghĩ, môiđãbị Quý Văn

Nghiêu hôn, nụ hôn sâu và dày đặc, bàn tay củacôbị Quý Văn Nghiêu kiềm
chặt, đặt ở nơi đó, bắt đầu di chuyển lên xuống.

Chỉmộtlát, cả người Quý Văn Nghiêu hừng hực cháy bừng lên, nửa

nằm nửa đè lên người Lâm An Nhàn, sờ vào ngựccô, cười hỏi: “Chỗ này
giấu cái gì mà phồng to thế, đểanhkiểm tra mới được.”

Lâm An Nhàn gần như bị nhấn chìm vào chiếc sô pha bằng da

mềm,côhoàn toànkhôngngờ tên khốn Quý Văn Nghiêu lại dám giở trò ở tại
văn phòng, liền liều mạng giữ chặt quần áokhôngbuông.

“Cộp! Cộp!” Tiếng đập cửa đột nhiên vang lên.

“Văn Nghiêu, là em, saoanhlại khóa cửa?”

Nữ thư ký đứng sau lưng Trần Mộng Khiết thở phàomộthơinhẹnhõm.

May mà Quý tổng khóa cửa, nếukhôngmìnhthậtkhôngthể ngăn được vị
Trần tiểu thư ương ngạnh này. Ban nãy nhìn thấy Quý tổng nôn nóng
kéomộtphụ nữ vào phòng, bên trong chắc chắn có những hình ảnh cấm trẻ
em.

Đại khái qua hai ba phút, cửa từ bên trong mở ra, Trần Mộng Khiết

nhìn bộ dángâmtrầm của Quý Văn Nghiêu càngkhônghiểu: “anhsao thế?
khôngvui liền tự nhốt mình trong phòng, em biết có nhiều người muốn bàn
chuyện làm ăn vớianh, nhưng có ai lại trốn tránh tiền bạc tự dâng tới miệng
nhưanhkhông?”