LY HÔN - Trang 292

Trần Mộng Khiết vừanóivừađivào phòng, mới đầu cònkhôngchú ý,

nhưng khi đến bên sôpha định ngồi xuống, mới thấymộtngười phụ
nữđangcúi đầu ngồi, nhìnkhôngrõdung mạo, liên tưởng đến cánh cửa khóa
kín ban nãy, lập tức hiểurõ.

Mặc chocôcó kinh nghiệm xử lí tình huống giỏi đến đâu,

cũngkhôngchịu nổi việc giữa thanh thiên bạch nhật người đàn ông mình
thích lại thân thiết cùng phụ nữ khác: “Văn Nghiêu, vị tiểu thư này là ai
thế? Sao ban ngày ban mặtmộtmình cùnganhkhóa cửa ở trong phòng?”

Quý Văn Nghiêu thản nhiên đứngmộtbên,nói: “Bạngáianh, Lâm An

Nhàn.”

Trần Mộng Khiết lập tức quay đầu, có chút khó chịu hỏi:

"Bạngáicủaanhkhôngphảicôgiáo tiểu học Dương Quân kia sao,côgáinày ở
đâu ra thế?”

nóixong lại nhìn Lâm An Nhàn: “Tôinóinècôgái, nếucôlà bạngáiVăn

Nghiêu sao thấy tôi lạikhôngbiết chào hỏi, cũngkhôngngẩng đầu, có biết
phép lịchsựhaykhông?”

Lâm An Nhàn đương nhiên biết Trần Mộng Khiết là ai nào dám ngẩng

đầu đểcôta thấy mặt mình, đành vẫn cúi đầu.

“Mộng Khiết, có phảicôquản quá nhiều rồi haykhông? bạngáitôi tại

sao phải chào hỏicô,côkhôngrõmình vừa quấy rầy chuyện gì hay sao?”

Trần Mộng Khiết là người thẳng tính lại mạnh mẽ, nào chấp nhận việc

Quý Văn Nghiêukhôngcho mình mặt mũi như vậy.

“Em là bạn củaanh. Giao tình bao nhiêu năm của chúng ta màanhlại

vìmộtngười phụ nữ mới quen mắng mỏ em vậy sao?anhnóiem nghe thửcôta
tốt ở chỗ nào đáng đểanhlàm như thế? Loại đàn bà có thể bắtanhkhóa cửa