Trần Mộng Khiết quay lại nhìn hai ngườiđangôm nhaumộtlần nữa, vẫy
tay chào tạm biệt Quý Văn Nghiêu rồi xoay người rờiđi.
Quý Văn Nghiêu thấy Trần Mộng Khiết rờiđimới nới tay: "An Nhàn,
em đừng buồn, sau nàysẽkhôngxảy ra những chuyện như thế này nữa đâu."
"Tôikhôngsao,côấynóirất đúng, đây vốn chính là chuyện vô liêm sỉ
nhấttrênđời, nếuanhthậtsựthương tôi, sau này đừng đến tìm tôi nữa." Dùng
sức đẩy Quý Văn Nghiêu ra, Lâm An Nhàn cũngđira ngoài.
Quý Văn Nghiêu nghe xong tuy rằng tức giận, nhưng lạikhôngcó cách
nào khuyên Lâm An Nhàn, đành phải theocôcùng nhau xuống lầu, nhất
quyết phải đưacôvề tận nhà.
Lâm An Nhànkhôngđồng ý, hai người dây dưađãgâysựchú ýkhôngít
người, Lâm An Nhàn đành phải cùng Quý Văn Nghiêu lên xe.
Đến cửa khu chung cư nhà họ Phó, Lâm An Nhàn trực tiếp xuống xe,
Quý Văn Nghiêu cũngđitheo ra.
"anhcònđitheo tôi làm gì?"
"An Nhàn, em đừng bỏ mặcanhnhư thế đượckhông,anhbiết
làanhkhôngtốt, nhưng em như thế này làm trong lònganhđau quá."
Lâm An Nhàn đâu thèm quan tâm lòng của Quý Văn Nghiêu có đau gì
haykhông: "Đừngnóimấy chuyện đó nữa,anhđiđi."
Quý Văn Nghiêu đứng tại chỗ thẳng đến khi nhìnkhôngthấy bóng lưng
Lâm An Nhàn nữa mới thở dài chuẩn bị lên xe.
"Văn Nghiêu, Văn Nghiêu!"
Quý Văn Nghiêu xoay người nhìn Phó Lệ Nađangbước về hướng
mình, nhướng mày, trùng hợp thế!