Sử Quế Bình dùng bluetooth gửi qua, sau đó cười đắc ý nhìn Dương
Quân hấp tấp rời đi.
Sau lần may mắn gặp Quý Văn Nghêu, có thời gian Sử Quế Bình
thường cố tình đi qua đoạn đường đó, không nghĩ đúng lúc thấy được trò
hay. Không cần lên mình sàn, vẫn có thể chiêm ngưỡng vẻ mặt như đưa
đám của Dương Quân. Nam nhân có sự nghiệp sao có thể để ý loại nữ nhân
ra vẻ thanh cao, đạo đức như cô ta, về sau xem cô ta có còn tâm cao khí
ngạo, hống hách trước mặt mình được hay không!
Ra cổng trường, Dương Quân loay hoay tìm taxi, hận không thể lập
tức bay đến cho Lâm An Nhàn mấy bàn tay, loại tiện nhân không biết xấu
hổ, phải cho Phó gia xem dâu hiền dâu thảo của họ, nữ nhân vô sỉ lợi dụng
mình câu dẫn Văn Nghêu!
Lên taxi nói địa chỉ, Dương Quân nhiều lần thúc giục tài xế nhanh lên.
Thanh toán tiền xe, Dương Quân trực tiếp xuống xe, một mạch chạy lên lầu
ba, đứng trước cửa Phó gia lại đột nhiên do dự.
Vỗ về ngực, cảm giác trái tim như muốn nhảy ra ngoài, suy nghĩ cẩn
thận.
Hiện tại, mình không nên tìm Lâm An Nhàn tính sổ, phải làm rõ với
Văn Nghêu, lúc trước nói tính cách không hợp, nguyên lai là thông đồng
cùng Lâm An Nhàn!
Bất quá không phải không có khả năng Lâm An Nhàn dụ dỗ, uy hiếp
Văn Nghêu.
Tình huống nào cũng đều có lợi cho mình! Nếu tình huống thứ nhất,
Văn Nghêu phải xin lỗi mình, mình có thể đứng ở vị trí người bị hại chấp
nhận tha thứ, khuyên bảo hắn tái hợp!