Nhưng nếu lầ do tiện nhân Lâm An Nhàn cố tình câu dẫn, mình có thể
nghĩ biện pháp Văn Nghêu thoát khỏi bàn tay cô ta.
Dương Quân nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy may mắn khi không xúc động
đem sự tình làm rõ, vạn nhất Lâm An Nhàn phá bỉnh.
Liền xoay người ra khỏi tiểu khu, điện thoại cho Quý Văn Nghêu. Tín
hiệu vang lên khoảng một phút, Quý Văn Nghêu mới tiếp: “Dương Quân,
tôi đã nói cô không cần......”
“Văn Nghêu, em có việc trọng yếu muốn gặp anh.” Không đợi Quý
Văn Nghêu nói xong, Dương Quân khẩn cấp chen ngang.
“Nói bây giờ hoặc không, việc của cô tôi không quan tâm.” Quý Văn
Nghêu không đáp ứng gặp mặt.
Dương Quân đành phải nói: “Là chuyện anh và chị dâu em … Có
người nhìn thấy dùng di động quay lại, anh giải thích chuyện này thế nào?”
Đầu bên kia điện thoại rơi vào im lặng, lát sau truyền lại ngữ điệu như
trước bình tĩnh của Quý Văn Nghêu: “Rõ ràng một lần cũng tốt. An Nhàn
là nữ nhân của tôi, cô muốn làm thế nào tôi không ý kiến, bất quá đối với
cô không cần thiết để tôi giải thích. Sáu năm trước, An Nhàn là bạn gái của
tôi, gặp lại phát hiện bản thân còn yêu cô ấy nên chia tay cô. Cũng không
có gì áy náy, là Phó Minh Hạo không có năng lực chăm sóc An Nhàn! Cô
mang chuyện này công khai tôi cám ơn không hết, nếu Phó Minh Hạo ly
hôn, chúng tôi có thể danh chính ngôn thuận. Tôi chỉ quản An Nhàn, người
khác thế nào không quan hệ.”
Dương Quân thất thần ngồi ven đường cả buổi sáng mới tiêu hóa
những lời Quý Văn Nghêu nói… Hắn yêu Lâm An Nhàn?
Nực cười, Quý Văn Nghêu yêu Lâm An Nhàn!... Mình chỗ nào không
bằng Lâm An Nhàn … Diện mạo? Bằng cấp? Địa vị?...