Quý Văn Nghêu ngồi ở văn phòng nhìn tin Phó Lệ Na nhắn tới hé,
miệng cười không ngừng, mình đã nắm được lịch làm việc của Lâm An
Nhàn, kế tiếp tất cả đều do mình tác chủ.
Nghĩ nghĩ liền điện thoại cho bằng hữu, trình bày đại khái một lần tình
huống, ý tứ là tùy tiện chụp mấy bức ảnh đời thường chứng minh giữa tên
đồng sự kia với An Nhàn không có quan hệ gì là được.
Định buông điện thoại, đột nhiên nhớ đến một sự kiện, lại dặn dò vài
câu.
Tiếp theo, nhắn tin cho Lâm An Nhàn, tuy Lâm An Nhàn chưa bao giờ
hồi âm nhưng Quý Văn Nghêu vẫn kiên trì nhắn tin hỏi thăm mỗi ngày.
Lâm An Nhàn nhìn tin nhắn rác rưởi mà mỗi ngày Quý Văn Nghêu
gửi tới, buồn nôn chịu không được.
Một đại nam nhân viết những lời ướt át như vậy không thấy ghê tởm.
Hôm qua, Phó Minh Hạo điện thoại nói hợp đồng gặp chút trục trặc
nên có thể về trễ vài ngày, báo mình biết đừng sốt ruột. Không bị hai nam
nhân vướng bận, Lâm An Nhàn cảm giác thật thoải mái.
Nhưng hai ngày sau, Quý Văn Nghêu điện thoại tới.
“An Nhàn, có nhớ anh không a?”
Lâm An Nhàn hỏi thẳng: “Có việc không?”
“Không có gì, chỉ nhớ em nên điện thôi, tan tầm anh đến công ty đón
em cùng đi ăn cơm.”
“Hôm nay, tôi làm ca đêm không đi được.”