Quý Văn Nghêu cười nói: “Nói tăng ca là được, khẳng định không có
việc gì.”
Lâm An Nhàn không nghe: “Ăn cơm xong tôi sẽ về.”
“Dù sao em đi đâu anh theo đó, lúc đó chúng ta cùng hồi Phó gia.”
“Đừng bức tôi, được không? Tôi không muốn làm chuyện có lỗi với
Minh Hạo, càng không muốn mập mờ dây dưa với anh, tôi muốn đường
đường chính chính!” Lâm An Nhàn có chút sinh khí.
Quý Văn Nghêu nghe xong nói: “Anh chưa từng muốn em làm chuyện
gì đáng xấu hổ, nếu em sớm ly hôn với Phó Minh Hạo thì có gì phải lo!
Trước mặt anh, em nói không muốn có lỗi với Phó Minh Hạo, sao không
ngẫm lại có hay không làm anh thất vọng? Anh với em không phải vợ
chồng? Nhưng anh có thể cho em cao hứng hay hắn có thể cho em cao
hứng?”
“Anh đừng nói nữa!” Lâm An Nhàn không muốn nghe nữa.
“Có gì mà không nói, ngượng ngùng? có gì phải e lệ, đó là chuyện
nam nữ chi nhạc, cá nước thân mật! An Nhàn, em nên đặt tâm tư vào
chuyện khi nào ly hôn với Phó Minh Hạo, không có khả năng thoát khỏi
anh đâu. Bất quá nếu em thích loại quan hệ cấm kị này anh có thể phối
hợp.”
Trừ việc thượng giường hắn không có chuyện khác để nói sao?
Lâm An Nhàn không muốn tiếp tục nghe Quý Văn Nghêu nói lung
tung, không thèm nhắc lại.
Quý Văn Nghêu liếc mắt nhìn Lâm An Nhàn nói thêm: “Nhớ điện
thoại, đêm nay em theo anh về nhà.”