Vào nhà, chị hai và chị ba của Nhà họ Phó cũng đều ở đây, căn phòng
kháchnhỏcó vẻ chật chội hơn, nhiều người như thế này đừngnóilà ngồi
ngay cả đứngkhôngbiết có còn chỗ haykhông, huống chi đợimộtchút cả nhà
còn phải ngồi ăn cơm nữa!
Vương Thu Dungthậtra cũng nghĩ đến tình huống này, nhưng chỉ nghĩ
cùng lắmthìvài người trong nhà mình ăn qua loamộtchútthìxong,
lạikhôngnghĩ rằng Quý Văn Nghiêuthậtsựcó đến đây. Vừa rồi congáilớn
thấy cả nhà em họ đến, liền gọi bà lại nhìn chiếc xe kia,nóilà
phảitrêndướimộttrăm đến vạn, loại tình huốnghiệntại này Vương Thu Dung
lập tức cảm thấy có chút dọa người.
“khôngnghĩ rằng hôm nay lại đông đủ như vậy, đây là hai đứa
congáicủa tôi, may mà con rểkhôngđến đây, nếukhôngthựcsẽkhôngcó chỗ
đứng, vậy Minh Hạo conđicùng An Nhàn chuyển chiếc giường ở nhà giữa
vào trong phòng hai đứađi,mộtchút mọi ngườisẽngồi chỗ đó!”
“Để cháu giúpmộttay.” Quý Văn Nghiêu cởi áo khoác, sắn tay áo lên
bảo Phó Minh Hạo dẫn đường.
“Như vậy sao được, cháu là khách làm sao bác lại để cháu làm được!”
Vương Thu Dung ngăn.
Quý Văn Nghiêu lạinói: “Để cháu làm cho, đàn bà congáisao có thể
làm việc nặng này được.”
Phó Minh Hạo cũngkhôngmuốn nhìn mọi người cứ dong dài, liền dẫn
Quý Văn Nghiêuđimang giường ra.
Hai người nhanh chóng đem chiếc giường nhấc lên, sau đó mang nó
vào phòng của Phó Minh Hạo và Lâm An Nhàn.
Quý Văn Nghiêu cẩn thận đánh căn phòng ở nàymộtlần,anhta vốn
tưởng rằng Lâm An Nhànsẽbày trí phòng ngủ của mìnhthậtkheo