léo,khôngnghĩ rằng bên trong cũngđơn sơ giống như bên ngoài, căn
phòngnhỏhẹp này đặt vàomộtchiếc giườngmộtbàn trang điểm cùng
vớimộttủ quần áođãcảm thấythậtchật chội.
Đây là cuộc sống màcôluôn mong muốn sao? Nhưng với tính cách
củacô, Quý Văn Nghiêukhôngcho là đúng.
Đem chiếc giường kê sát vào chiếc giường lớn trong phòng, Quý Văn
Nghiêu cùng Phó Minh Hạođira ngoài, lúc này những người khácđãđem
ghế dựa vào gian nhà giữa, thấy hai người bọn họđira liền ngồi xuống, tuy
rằng vẫn chật chội, nhưngđãtạm có thể ngồi được.
Quý Văn Nghiêu ngồi xuống nhưngkhôngthấy Lâm An Nhàn, chắc là
lạiđinấu cơm trong bếp.
“Thu Tĩnh,côcònkhônggiời thiệu cho chúng tôi biết nhau sao?” Vương
Thu Dungđãmở miệng.
“Đúng, đúng, tôi chính thức giới thiệu với mọi người, đây là Quý Văn
Nghiêu, Văn Nghiêuà, còn đây là dì Hai, đây là dượng Hai, đây là......”
Vương Thu Tĩnh giới thiệumộtlượt cuối cùng cảm kháinói: “ Nhà họ
Vương của bác có đến bốn năm ngườianhchi em, nhưnghiệntại chỉ còn hai
chị em bác,khôngở cùng với người lớn, cũng ít lui tới, chỉ có ngày tết mới
gặp mặt thăm hỏi nhau.”
Vương Thu Dung tuy có chút thương cảm nhưng cũngkhôngmuốn
nghĩ đến vì thếnói: “Đừngnóimấy chuyện này nữa, hôm nay hẳn là phải vui
vẻ mới đúng. Bác gọi cậu là Văn Nghiêu được chứ, hai con rể của bác hôm
nay có việc nênkhôngđến đây được, nếu có thời giansẽgặp sau, mọi người
cũng đều đói bụng rồi, chúng ta đến phòng ăn ăn cơmđi.”nóixong bà kêu
hai congáidọn bàn ăn, sau đó gọi Lâm An Nhàn.
“An Nhàn,côchuẩn bị thức ănđixong chưa, mau bưng lên!”