lẽđiqua nhìn xemkhôngthấy Quý Văn Nghiêu mới yên lòng, mặc quần áo
sửa sang lại hoàn chỉnh rồi mớiđira ngoài.
Mọi người đều ngồi vào bàn, Phó Nham nâng chén rượunói: “Hôm
nay chúng ta có thể nghênh đón khách quý, tôi đặc biệt cao hứng, thay mặt
cả nhà, chúc cho cháugáiDương Quân của tôi và Văn Nghiêu có thể sớm
ngày nở hoa kết quả!”
Những người khác nghe xong đều vui vẻ, Dương Quân đỏ mặt uống
rượu, Quý Văn Nghiêu mỉm cườinói: “Cháu lái xe,khôngthể uống rượu.
Dương Quân làcôgáitốt, cháu chưa bao giờ đặc biệt để ý vẻvề ngoài của
phụ nữ, chỉ cần nhân phẩm tốt,khônggiả dối là được. Hôm nay tới gặp các
vị trưởng bối cũng là muốn cho mọi người yên tâm, cháukhôngphải là loại
ngườikhôngcó nhân phẩm, về phần cháu cùng Dương Quân có thểđiđến
đâu còn phải xem duyên phận, nhưng cháusẽtận sức cố gắng, cháu cũng lấy
trà thay rượu kính các vịđangngồimộtly.”
Lời này có thểnóirất chân thành, Vương Thu Dung đảo mắt vòng vo
nở nụ cười: “Tâm ý của cháu chúng tôi nhận,khôngbiết cháuđanglàm nghề
gì!”
Vương Thu Tĩnh nghe vấn đề này cũng tỉnh táo hẳn, kỳthậtbọn họ
cũngkhôngbiết Quý Văn Nghiêu cụ thể là làm việc gì,chỉ nghenóicó tiền.
“À, cháu làm công việc kinh doanh, chỉ là làm ănnhỏthôi.”
“Rốt cuộc là làm gì vậy,nóicho chúng tôi nghemộtchút với, để xem có
thể giúp gì được haykhông, chồng tôi làm việc ở ngân hàng.” Phó Lệ Na
nhấn mạnh về công việc của mình và chồng.
“Kỳthậttôi còn làm thêmmộtsố công việc khác, chúng ta vừa ăn
vừanóiđi.”