Mọi người nhất thời đều sợ ngây người, rẻ nhất là 30 vạn, 30 vạn ở
đây được tính là gì, Quý Văn Nghiêuthậtsựkhôngphải là kẻ có tiền bình
thường, kia là chưa tính đến hai lò gạch củaanhta nữa, muốn hỏi nhưng rồi
lại ngại.
“Cháunóinhư vậy chính là muốn cho các trưởng bối yên tâm, nếu còn
điều gì nghi ngờ cứ việc hỏi, cháusẽtrả lời tất cả.” Quý Văn Nghiêunói.
“Hai lò gạch lợi nhuận thu được caokhông? Cậu có mở thêm dịch vụ
mua bán chuyển phát qua mạngkhông?” Phó Lệ Na nghe Quý Văn
Nghiêunóinhư vậy lập tức hỏi.
Vương Thu Tĩnh tuy rằng cảm thấy cháugáimìnhthậtlỗ mãng, nhưng
cũngđãhỏi những vấn đề mà trong lòng bàđangthắc mắc, vừa mới nghe
chuyện xe cộ thôiđãmuốn choáng váng,khôngbiết Quý Văn Nghiêu còn có
bao nhiêu tài sản khác nữa.
Quý Văn Nghiêu uống ngụm trà mới chậm rãi trả lời: “Cháu đầu tư
vào lò gạch khoảng trăm ngàn vạn, lợi nhuận thu về hàng tháng cụ thể
cháukhôngnhớrõ, đại khái mỗi tháng có thể mua thêm được hai chiếc xe
nữa, về phần mở thêm dịch vụ mua bán vận chuyểnthìcháukhôngrõ, bởi vì
cháu là vận chuyển háng hóa quốc tế bằng đường hàngkhông,khôngphải
loại vận chuyển mua bán qua mạng trong nước.”
trênbànmộtmảnh lặng im, Vương Thu Dung lại nghĩ tớimộtvấn đề: “
Vậy năm nay cháu bao nhiêu tuổi?”
“Năm nay cháu
32 tuổi.”
Cònnhỏhơncon mìnhmộttuổi! Sắc mặt của Vương Thu Dung lập tức
ảm đạmđi, emgáicủa bà tuy rằngkhôngcó con trai, nhưng nếu có được Quý
Văn Nghiêu làm con rể,thậtđúng là chim sẻ hóa thân thành phượng hoàng
rồi.