Thấy mọi ngườiđãcầm đũa ăn, Quý Văn Nghiêu mới tiếp tụcnói: “Tôi
thu mua hơn ba mươi chiếc xe, gồm xe vận tải và xe trộn vữa, sau đó cho
các công trường thuê lại. Cũng bởi vì tiếp xúc với ngành sản xuất này, mà
tôi lại mở thêm hai lò gạch, nhưnghiệntại vẫn còn thiếu nguồn nhân lực nên
việc cho thuê xe là chính.”
Mọi ngườitrênbàn ăn nghe xong chỉ biết là Quý Văn Nghiêu
mởmộtcông ty cùng nhà máy, cũngkhônghiểurõchuyên môn bên trong, Phó
Lệ Nanóithẳng: “anhcho thuê xe cho các công trường vậymộttháng có thể
kiếm được bao nhiêu tiền thuê xe?”
“Hơnmộtvạn đồng.”
“Hơn ba mươi chiếc xe mới kiếm đượcmộtvạn đồng, có phải hơi ít
haykhông?” Vương Thu Dung cảm thấy việc kinh doanh này
cũngkhôngkiếm được nhiều tiền.
“khôngphải, ý cháunóilàmộtchiếc xemộttháng thu được hơnmộtvạn
đồng.” Quý Văn Nghiêu cười giải thích.
“A, nhiều như vậy sao! Nhà chúng tôi cũng muốn cho thuê hai chiếc
xe đượckhông? Tôi trở về bàn với chồng thử xem,khôngbiết giámộtchiếc
bao nhiêu tiền?” Phó Lệ Nakhônghổ là người làm ăn, đầu óc xoay chuyển
rất mau.
“Lệ Na, mới đến đâyVăn Nghiêu lần đầu, sao con lạinóichuyện này,
mau ăn cơmđi, về sau có cơ hội thnóitiếp.” Vương Thu Tĩnhkhôngvui, đây
chính là bạn trai của congáimình, sao có thể để cho người khác chiếm tiện
nghi!
“khôngsao, chỉ là giúp đỡ chút thôi, xe 30 đến 50 vạn trong đó đều có,
phải tùy hiệu xe.”