Lâm An Nhàn nói: “Anh trước đứng lên đi, như vậy không có biện
pháp nói chuyện.”
Quý Văn Nghêu lại nhu nhéo Lâm An Nhàn vài cái mới không cam
tâm tình nguyện đứng lên, dùng khăn tắm lau lau thân thể hai người.
“Anh cho em thời gian, một số việc em muốn nghĩ kỹ, anh không thể
như vậy bức em.” Lâm An Nhàn mệt mỏi nói.
“Anh không bức liệu em có thể dứt khoát được không! Anh sẽ cho em
thêm thời gian, nếu vẫn là những lý do kia thì anh không tiếp thụ, em đã
đồng ý thì phải giữ lời.”
Lâm An Nhàn nghiêng người đưa lưng về phía Quý Văn Nghêu: “Đến
lúc đó nói sau, anh đi tắm đi, em mệt mỏi không muốn động nữa.”
Quý Văn Nghêu áp sát lồng ngực vào lưng Lâm An Nhàn, hôn lên vai
cô, hơi chút nghiêm nghị nói: “Em ngủ đi, anh cũng không muốn động. An
Nhàn, em đừng có ý nghĩ gạt anh, nhất định phải ly hôn biết không?”
Lâm An Nhàn không muốn tiếp tục suy nghĩ, mệt mỏi nhắm mắt rất
nhanh liền ngủ.
Hôm sau tỉnh lại nhìn đồng hồ đã gần giữa trưa, vội vàng chạy vào
toilet tắm rửa, mặc quần áo.
Quý Văn Nghêu chậm rì rì … ngồi dậy, lấy quần áo mặc chỉnh tề,…
đến khi Lâm An Nhàn thật muốn tức giận mới ôm cô ra ngoài.
Đưa Lâm An Nhàn đến cửa tiểu khu dặn đi dặn lại chuyện ly hôn, mới
an tâm lái xe đi.
Lúc mở cửa vào nhà, tâm Lâm An Nhàn không yên, lo lắn tìm lý do
thỏa đáng giải thích ca trực đột ngột đêm qua.