Kết quả, sau khi vào cửa, thấy Vương Thu Dung đang ngồi ở phòng
khách chuyện phiếm với Dương Quân, đành lên tiếng chào hỏi.
Vương Thu Dung kiềm nén tức giận, đay nghiến nhìn Lâm An Nhàn,
dù sao Quý Văn Nghêu đã tìm người điều tra, mình chỉ cần chờ chứng cớ
vạch mặt cô ta cũng không muộn.
“Chị đi đâu về vậy, nghe dì Hai nói hôm qua chị trực đêm, đến giờ này
mới về sao, công ty chị áp bức nhân viên quá, sức khỏe sao chịu được.”
Lâm An Nhàn đành nói: “Không phải, đã sớm tan tầm rồi, nhưng mệt
quá nên ở lại công ty nằm nghỉ một lát, không ngờ ngủ quên đến bây giờ.”
Dương Quân cười cười, đối Vương Thu Dung nói: “Dì Hai, cháu vào
phòng chị dâu tâm sự một chút.”
“Người trẻ các cháu có nhiều chuyện bí mật để nói, dì cũng về phòng
ngủ trưa.”
Chờ Vương Thu Dung vào phòng, Dương Quân cũng đứng dậy theo
Lâm An Nhàn vào phòng.
Dương Quân tùy ý ngồi trên giường hỏi: “Có thật chị ngủ lại công ty
không?”
Lâm An Nhàn gật gật đầu.
Dương Quân phốc xích, bật cười: “Chị còn xem tôi như con ngốc, kỳ
thật tôi đã biết mọi chuyện.”
Lâm An Nhàn khẩn trương, nuốt nước miếng: “Chị không rõ em đang
nói cái gì.”
Dương Quân giận tái mặt, nhìn chằm chằm Lâm An Nhàn nửa ngày,
chậm rãi nói: “Không rõ? Tôi sẽ nói cho chị rõ. Tôi chẳng những biết chị