“Theo cách chịnói, bảo chị về thăm nhà là có chuyện nhờ vả chị đấy à!
Sao chị lại có thể nghĩ như thế, lần trước chịkhôngcho vay, em cũng đâu
cónóigì phảikhông?”
“Đúng làkhôngnóiđiều gì, nhưngkhôngphảianhrể em cũngđãđưa tiền
cho em rồi sao?” Lâm An Nhàn hỏi lại.
Lâm Húc đầu tiên là sửng sốt, nhưng cũngkhônghề cảm thấy xấu hổ,
toét miệng cười: “Chị biết rồi hả, emđãnóimà,anhrể lấy số tiền lớn như vậy
sao có thểkhôngthong quasựđồng ý của chị được, vẫn là chị thương em
nhất!”
Lâm An Nhàn bất đắc dĩ hỏi: “Rốt cuộc có chuyện gì?”
“Cũngkhôngphải chuyện lớn gì, em và Tạ Nam dự định sang năm kết
hôn, muốn thương lượng về trang phục cùng tiệc rượu.”
“Cậu mở cửa hàng áo cưới, thương lượng gì nữa? Nhà chúng ta có hai
gian phòng còn sửa lại làm gì,thìcó thể tốn bao nhiêu tiền?” Tìm mình để
thương lượng loại chuyện này chắc chắnsẽliên quan đến tiền, nhưng hai thứ
này tính tới tính lui cũngkhôngtốn kém bao nhiêu, hơn nữa đãi tiệc xong
cũng có thể thu hồi tiền mừng, Lâm An Nhàn nghĩ mãi cũngkhôngrõsao lại
cố ý tìm mình.
Lâm Húc thở dàinói: “Nào đơn giản như vậy, emthìkhôngyêucầu gì,
nhưng Tạ Namnóinếukhôngmua nhàthìphải trùng tu lạimộtchút.”
“Trùng tu? Nhà lớn như vậy còn sửa gì nữa,khôngphải lúc trước bên
đó đề suất chỉ cần mở cửa hàng áo cướithìkhôngcần mua nhà, sao bây giờ
lại thay đổi?”
“Lúc trước lànóinhư vậy, nhưng sao có thể đánh đồng chuyện mở cửa
hàng và mua nhà được, em thấy nhà Tạ Namnóicũng rất có lý, sửa
nhàmộtchút cóthìtốn có bao nhiêu đâu.” Lâm Húc đưa ra quan điểm.