Lâm An Nhàn,khôngnênnóinhiều thành khó xử.
Lâm An Nhàn thế này mới tự nhiênmộtchút: “Muamộtít hoa quả là
được,anhdừng xe trước siêu thị tiện lợi, tôi xuống mua.”
Đến siêu thị, Quý Văn Nghiêu dừng xe xong, nhìn lâm An Nhànnói:
“Em ở trong xe chờ,anhđi.”
“khôngcần, để tôi tựđi.”
Quý Văn Nghiêu cười: “khôngphảianhsợ em trả tiền, mà sợ em chạy
mất.”nóixong mở cửa ra ngoài, sau đó nhấn nút khóa lại.
Lâm An Nhàn thở phì phì ngồi chờ trong xe.
Nửa ngày sau mới thấy Quý Văn Nghiêu tay xách nách mang trở ra,
phía sau cònđitheo hai nhân viên cửa hàng xách đồ giúp.
Sau khi sắp xếp mọi thứ vào cốp sau xe, Quý Văn Nghiêu cảm ơn hai
nhân viên, mới lên xe.
“đãnóimua ít hoa quả,anhmua cái gì thế này?”
“Mua hoa quả, bên cạnh có cửa hàng nhập khẩuanhđivào thấy tốt nên
mua, đối với thân thể người già rất hữu ích.”
“Ai bảoanhmua mấy thứ đó, cho dù tốt cho sức khỏe nhưng cũng đâu
phải mỗi ngày mỗi ăn, tốn hết bao nhiêu tiền?” Lâm An Nhàn nóng nảy,
tiền mang theo có lẽkhôngđủ để trả cho Quý Văn Nghiêu,
nhưngcôcũngkhôngmuốn lợi dụng ai cả.
“Sao lạikhôngthể ăn mỗi ngày, mấy thứ nàyanhmua nổi mà, ăn
hếtthìmua tiếp. Bao nhiêu tiền emkhôngcần để ý,, làanhtự ý muakhôngliên
quan đến em.” Quý Văn Nghiêu hoàn toànkhôngđể ý đến thái độ của Lâm
An Nhàn.