“Đó là ba mẹ tôi,khôngphiềnanhtốn tiền!”
“Biết rồi, muathìcũng mua rồi làm sao bây giờ, em đừng so đo nữa.”
Quý Văn Nghiêu bất đắc dĩ, cảm giác như Lâm An Nhànđangcố tình gâysự.
Lâm An Nhàn tức nghẹn ở ngực nhưng rốt cuộc vẫnkhôngthểnóinên
lời,nóichuyện đạo lý với người vô lại chỉ mệt mình, vì thế quay đầu nhìn
phong cảnh bên ngoàikhôngthèmnóithêm gì nữa.
Vào chung cư, Lâm An Nhàn chờ Quý Văn Nghiêu mang mọi thứ
xuống mớinói: “anhđiđi.”
Quý Văn Nghiêu đóng cốp xe lại hỏi: “Mình em có thể mang lên
hếtkhông?”
“Tôi điện thoại cho em trai xuống giúp.”
“Hai người cũngkhôngthểmộtlần mang hết lên được,anhđứng trông
cho, để hai người mang lên xong rồianhđi.”
Lâm An Nhàn nổi giận: “anhđinhanhđi,khôngthìtôikhôngcần mấy thứ
này nữa.”
“Được, được,anhđi, em mau điện thoại cho em trai emđi.” Quý Văn
Nghiêu thỏa hiệp.
Chờ Quý Văn Nghiêu lái xe rờiđi, Lâm An Nhàn mới điện thoại cho
emcô.
Lâm Húc nghĩ Lâm An Nhàn có thể đem được gì đến, còn bày đặt kêu
người xuống lầu để đón, cho nên cọ xát gần nửa ngày mới chậm rãiđixuống
Chờ khi thấy quà cáp đầy đất làm người ta hoa cả mắt mới trợn tròn
mắt: “Chị, sao chị mua chi nhiều thế, tốnkhôngít tiền đâu đúngkhông, còn
có hải sâm nữa, hôm nay có lộc ăn, chị chi mạnh tay ghê.”