“Mẹ, mấy thứ này làanhta mua.” Lâm An Nhàn chỉ tay về phía Quý
Văn Nghiêu.
Quý Văn Nghiêu mỉm cười chào hỏi Dương Quế Trân: “Chào bác,
cháu là Quý Văn Nghiêu, là bạn của An Nhàn, hôm nay mạo muội đến
quấy rầy, mong bác tha lỗi.”
Dương Quế Trân cũngkhôngkịp suy nghĩ, vồn vã chạy đến tiếp nhận
túi lớn túinhỏtrong tay Quý Văn Nghiêu.
“Quấy rầy gì chứ, cháu tiêu pha như vậythậtquá khách sáo rồi.”
Lâm An Nhàn thấy bọn họđãchào hỏi xong, liền nháy mắt ra hiệu cho
Quý Văn Nghiêu, miệngnói: “Cám ơnanhđãgiúp đỡ,khôngphảianhcòn bận
việc sao?đinhanhđi.”
“An Nhàn, sao con lạikhôngbiết điều như thế? Nếuđãđến nhàthìlà
khách, saokhôngđón tiếp đàng hoàngđãđuổi người tađirồi, cháu mau
vàođi.” Dương Quế Trân niềm nở mời Quý Văn Nghiêu vào nhà.
Quý Văn Nghiêu cũngkhôngnhìn Lâm An Nhàn, cười vui
vẻnóichuyện với Dương Quế Trân.
Lâm An Nhàn dùkhôngmuốn vẫn phải ngồi nghe Dương Quế Trân và
Lâm Húc cùng Quý Văn Nghiêunóichuyện,côsợ Quý Văn Nghiêunóira
những lờikhôngnênnói.
“Cháu còn trẻ mà tiền đồ rộng mở như vậy,thậtkhó lường. Đúng rồi,
An Nhàn và cháu biết nhau thế nào?” Dương Quế Trân đầu tiên là hỏi tình
huống, gia cảnh của Quý Văn Nghiêu, sau đó lại hỏi tiếp vấn đề này.
“Là thế này, sáu năm trước hoàn cảnh cháu khó khăn, ngẫu nhiên gặp
gỡ và được An Nhàn nhiệt tình chiếu cố, giúp đỡ nên mấy năm nay vẫn
nhớ.”