Lâm An Nhàn thấy ba người đàn ông ở phòng khách tập trung bàn
luận chuyện gì đó,nhẹnhàngđiqua.
Liếc thấy An Nhànđitới, Lâm Húc lập tức hưng phấnnói: “Chị,anhVăn
Nghiêu hứa giúp tìm đội thi công, nhà mình nếu sửa lại cũngsẽkhôngmất
bao nhiêu tiền,thậtquá tốt!”
“thậtsao, Văn Nghiêu, cháunóithậtsao?” Dương Quế Trân ở bên ngoài
nghe xong cũng vội vàng chạy vào hỏi.
Quý Văn Nghiêu gật đầu hứa hẹn: “Tiểu Húc vừanóichuyện kết hôn,
người khác cháukhôngquan tâm đâu, nhưng đây là chuyện của nhà
mình,khôngnóithìthôi,đãnóithìphải giúp. Bác yên tâm, mọi người cứ
thương lượng phương án nào thích hợp, mọi chuyện còn lại cứ để con bao
trọn gói cho.”
Dương Quế Trân lại hỏi: “Toàn bộ tốn kém bao nhiêu?”
“Bácgái, cháuđãnóisẽbao trọn gói, sao bác lại hỏi giá tiền làm chi,
người mà con tìm đến cũngkhôngtính tiền bạc gì với con đâu,
đềunóichuyện tình cảm thôi.”
Ý làkhôngcần mất tiền sao? Dương Quế Trân nhất thời vẫn chưa kịp
hồi hồn, cũngkhôngthể tin lại có chuyện tốt như thế.
“Mẹ,anhVăn Nghiêuđãnóinhư vậy, mẹ cònkhônghiểu sao!” Quý Văn
Nghiêu kinh doanh lớn, trong ngành xây dựng biết nhiều nhân vật, công
trường đều thuê xe công tyanhta, việc tìmmộtđội thi công đơn giản như trở
bàn tay, Lâm Húc chỉkhôngnghĩ đến mình có thể tìm đượcmộtmón hời như
thế.
Nghe con trainói, Dương Quế Trân mới tin bảy tám phần: “Ai za….
saokhôngbiết xấu hổ nhậnkhôngnhư vậy, hay là hai bác chi trảmộtphần phí
tổn.”