“Tiểu Húcnóiđúng, mẹ thấy cậu Quý là người tốt,
nhìn xem người ta mua tới bao nhiêu là thứ này, đâyrõràng là thích
nhà chúng ta nên mới tới.” Dương Quế Trân rất đồng ý với con trai.
Lâm An Nhànkhôngcó biện pháp, đứng lên lấy túi xáchđivề.
“Nhìn chị con xem, dạo này nó rắc rối quá…” Dương Quế Trân nhìn
congáiđóng sầm cửa rờiđi, oán trách vài câu.
Lâm Húc cũngkhôngđể ýnói: “Mẹ, chị ấy giờ có tiền rồi,anhrể cũng
kiếm được nhiều tiền, lại quen nhân vật lớn nhưanhQuý, sau này mẹ cũng
đừng mắng chị ấy mãi nữa. Con sớmđãthấy chị con trở nên lợi hại rồi, con
cũng còn phải nịnh bợ chị ấy đây, con cònđangmuốn dựa hơi chị ấy để làm
giàu mà.”
Dương Quế Trân vỗ vai con trai: “An Nhàn là chị ruột con,khônggiúp
conthìgiúp ai,khôngngờ đứa congáithànhthậtcủa mẹ lại còn có thể có tương
lai như thế, dễnóichuyện rồi, về sau nhà họ Phósẽkhôngcoi khinh nó nữa.”
Lâm An Nhàn vừa ra cửađãđiện thoại chất vấn Quý Văn Nghiêu tại
sao lại làm như vậy.
“anhkhôngmuốn em khó xử, hơn nữa chuyện nàyanhchỉ cầnmộtcuộc
điện thoại thôi, saoanhlạikhônglàm chứ?” Quý Văn Nghiêu thuận lý thành
chương trả lời.
“Quý Văn Nghiêu,anhlàm vậy cũng vô dụng thôi.”
“anhkhôngquan tâm có tác dụng haykhông, tuy đó là gia đình em
nhưnganhthích bọn họ làthật, là chuyện củaanh,khôngliên quan đến em.”
Sau chuyện sáu năm trước, Quý Văn Nghiêu còn có thể thích ba
mẹcôsao? Lâm An Nhànkhôngcòn lời nào đểnói, trực tiếp cắt di động.