nghe thấy tiếng động gì cả?”
“Vừa về, hôm nay anh về sớm a?”
“Hôm nay không có việc gì nên về sớm.” Phó Minh Hạo nói xong
nằm trên giường nghịch di động.
Sau khi rửa mặt, Lâm An Nhàn cũng lên giường nằm, Phó Minh Hạo
cầm di động đưa lưng về phía cô.
Động tác này của Phó Minh Hạo vô tình để Lâm An Nhàn thấy rõ nội
dung trên điện thoại.
Hẳn là nói chuyện cùng cô gái kia, Lâm An Nhàn xoay người cười
khổ: Đúng là đồng sàng dị mộng.
Từ ngày đó, Lâm An Nhàn thấp thỏm chờ đợi Phó Minh Hạo sẽ chủ
động. Vài ngày bình lặng trôi qua, Phó Minh Hạo vẫn không có cử động gì.
Bản thân mình chưa một lần thẳng thắn sao có thể đòi hỏi người khác thành
thật.
Tuy biết Phó Minh Hạo giấu giếm, nhưng lại không chịu nổi nhìn hắn
mỗi ngày thất hồn lạc phách, thật muốn ba mặt một lời nháo loạn.
Cuối tuần, nghe Phó Lệ Giai thông báo sẽ mời Quý Văn Nghêu về nhà
ăn cơm, Lâm An Nhàn có chút kỳ quái. Chị em Phó gia chỉ có Phó Lệ Na
luôn muốn dựa hơi Quý Văn Nghêu phát tài. Phó Lệ Giai tuy yêu tiền
nhưng chưa cầu Quý Văn Nghêu làm gì, sao giờ cũng bắt đầu mời khách!!
Tuy tò mò nhưng biết có hỏi, người khác cũng không nguyện nói,
đành chờ Phó Minh Hạo về hỏi.
“Em không biết chuyện này sao? Chồng chị Lệ Giai không đồng ý
mua xe nhưng có đại sự nhờ Văn Nghêu. Mời cậu ta tới nhà ăn cơm chỉ là