Thành đẩy chiếc phong bì đến trước mặt Quý Văn Nghêu.
Quý Văn Nghêu không khách khí, cười nhận.
“Anh cả không cần khách khí, đã là người một nhà thì phải quan tâm
nhau. Đúng rồi, bên khu quy hoạch có một số công trình muốn tiêu thụ nội
bộ, anh nghe ngóng một chút.”
Hồ Tân Thành lập tức tỉnh táo: “Có chuyện này sao, có thể bán bao
nhiêu?”
“Không theo giá thị trường nên khoảng 80 đến 20 vạn, em đã nhờ
người quen đặt mua mười sáu căn, anh giúp đỡ lưu ý là được.” Quý Văn
Nghêu nhấp ngụm rượu thuận miệng tiết lộ tin tức.
Đừng nói Phó Lệ Na đỏ mắt, ngay cả Phó Lệ Giai và Vương Thu
Dung cũng động tâm, Phó Nham buông chén rượu ngây ngẩn.
Thật tiện nghi, nhà mình hay cũng mua a!
Trừ bỏ Lâm An Nhàn, tất cả mọi người đều nóng lòng muốn thử,
nhưng có lẽ là ngại nhờ vả Quý Văn Nghêu nhiều lần nên không một ai hé
miệng.
Quý Văn Nghêu ăn hai miếng mới phát hiện không khí khác thường,
ánh mắt vòng vo chuyển, cười nói: “Cháu mua đều có mục đích, không thể
nhường lại cho người khác được.”
Mọi người nhất thời tiết khí, không còn tâm tư ăn cơm, tiện nghi trước
mắt lại nuốt không trôi tâm tình sao tốt được.
Bất quá Quý Văn Nghêu lại nói: “Mọi người thành tâm như vậy, cháu
có thể nói bằng hữu một tiếng, nhưng cố lắm một nhà cũng chỉ được một.”
Không khí náo nhiệt trên bàn ăn lại tăng vọt.