Lâm An Nhàn không muốn tiếp tục dây dưa, gật đầu lấy lễ xoay người
định đóng cửa, lại bị Khúc Duyệt ngăn cản: “Thái độ của cô thế này là sao,
tôi biết hôm nay Minh Hạo ở nhà nên mới tới.”
“Tôi nói Minh Hạo không ở nhà, cô sao lại nhiều lời như vậy chứ.”
“Hừ, cô bất lịch sự như vậy tôi cũng không khách khí.”
Dứt lời, Khúc Duyệt hướng trong nhà hô hoán: “Phó Minh Hạo, tôi
biết anh trốn bên trong, là nam nhân thì mau lăn ra đây đừng để vợ thay
người lộ diện!”
Khúc Duyệt vừa la, hàng xòm xung quanh nghe ồn ào cũng mở cửa
xem náo nhiệt.
Lâm An Nhàn không ngờ cô gái này lớn mật như vậy.
Lập tức thấy Phó Minh Hạo chật vật chạy ra kéo cô gái kia vào nhà,
sau đó đóng cửa lại.
Mọi người trong nhà cũng lục tục đi ra.
“Minh Hạo, ai vậy?” Vương Thu Dung hỏi con trai.
Phó Minh Hạo cau mày, nhếch môi, không nói lời nào.
Khúc Duyệt không nhẫn nại, lớn tiếng nói: “Tôi là đồng sự của Minh
Hạo, con trai bà dụ dỗ tôi xong nghĩ muốn chùi mép, tôi đến đây làm cho ra
lẽ.”
Nhìn Phó Minh Hạo từ nhỏ đến lớn, Phó gia nghe xong đều không thể
tin hắn lại ngoại tình.
Nhưng Phó Minh Hạo im lặng không phủ nhận, cũng khẳng định tám
phần sự thật, theo bản năng nhìn về phía Lâm An Nhàn.