“Văn Nghêu, cháu chính là đại ân nhân của Phó gia.” Vương Thu
Dung kích động rơi nước mắt.
Có tiết kiệm nhiều tiền tài cũng không bằng tích đức gặp được đại cứu
tinh.
Quý Văn Nghêu khách sáo vài câu, liếc nhìn Lâm An Nhàn, phát hiện
ánh mắt cô đầy hoài nghi, vui vẻ cười cười nói chuyện cùng những người
khác.
Đột nhiên, bên ngoài có người gõ cửa, Lâm An Nhàn đứng lên nói:
“Mọi người ăn đi ạ, con ra ngoài xem ai đến.”
Lâm An Nhàn đi ra nhìn qua mắt cáo trên cửa, lập tức lắp bắp kinh
hãi.
Cô gái kia sao lại đến đây!...
Lâm An Nhàn ngập ngừng không muốn mở cửa. Người bên ngoài mãi
không thấy ai lên tiếng càng không ngừng nhấn chuông inh ỏi. Sợ đánh
động mọi người bên trong, Lâm An Nhàn đành mở cửa.
Không nghĩ chủ nhà hỏi cũng không hỏi, liền mở cửa, tay người bên
ngoài đang giơ lên giữa chừng ngẩn ngơ…
“Cô tìm ai?” Lâm An Nhàn ra vẻ trấn tĩnh hỏi.
“Tôi tìm Minh Hạo.” Cô gái trả lời đúng lý hợp tình.
“Minh Hạo không có ở nhà, cô thử điện thoại cho anh ấy, hiện tại nhà
đang có khách không tiện tiếp đãi.”
Cô gái nở nụ cười: “Tôi là Khúc Duyệt, đồng sự của Minh Hạo, cô là
vợ anh ấy?”